MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

NGHỀ (chữ nghĩa)


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com

            NGHỀ (Tiếng Hán Việt là nghệ)- chỉ việc  chuyên làm ở mức thành thạo nhất định (khác với tay ngang) đáp ứng các yêu cầu (tinh thần hoặc vật chất) cho xã hội, theo sự phân công xã hội. Có những  việc làm mà xã hội này xem là nghề nhưng xã hội khác xem là tệ nạn như mại dâm, bói toán, đồng bóng, buôn bán ma túy…  Nói nghề nghiệp hàm ý nghề gắn bó lâu dài với cuộc đời người nào đó. Sinh nghề tử nghiệp, nghề nào nghiệp đó cho thấy nghề nghiệp quy định nếp sống, suy nghĩ của người làm nghề. Trong xã hội có vô số nghề, nghề thợ- có, nghề thầy- có, nghề làm ăn- có, nghề chơi- cũng có.
            Từ xưa, người ta đã lưu ý sự tôi luyện nghề nghiệp, Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, Một nghề thì sống đống nghề thì chết. Coi trọng nghề: Ruộng bề bề không bằng nghề trong tay. Nghề đây được hiểu là các nghề ngoài ngoài việc ruộng vườn. Nhiều nơi phân biệt rõ làm ruộng và làm nghề, làng ruộng và làng nghề. Làm ruộng lo thất bát, làm nghề thu nhập không nhiều nhưng đều đều từng ngày, chỉ lo ế ẩm. Ở nông thôn, để tăng thu nhập, người nông dân cần có thêm nghề phụ vào buổi nông nhàn, mãn vụ. Nhiều vùng có hẳn cả làng nghề thủ công như dệt, gốm thu hút nhiều lao động, trở thành những làng giàu có.
            Muốn có nghề phải tìm thầy để học nghề, để được truyền nghề. Một thời gian tay nghề khá mới được ra nghề rồi vào nghề (bắt đầu tự lực đi làm), hành nghề thành thục tinh xảo mới gọi là lành nghề. Người làm nghề thủ công chuyên tạo ra những sản phẩm có tính  nghệ thuật được xem là nghệ nhân. Nghề gia truyền là nghề  nối từ đời ông cha đến con cháu (Con cháu nối nghề cha ông gọi là con nhà nghề), thường giữ những bí quyết riêng.
            Nói nghề ngỗng hàm ý phủ định hoặc mỉa mai nghề nghiệp. Không ai nói nghề ngỗng tôi là… mà chỉ nói tôi không nghề ngỗng gì, nghề ngỗng không ra gì. Đôi khi người ta nhìn nghề hoặc tự nói về nghề của mình một cách mỉa mai như nghề hạ bạc (nghề đánh cá trên sông hồ), nghề cạo giấy (làm thư kí văn phòng), nghề bán cháo phổi (nghề dạy học), nghề xỏ lá (nghề chằm tơi, chằm nón lá).
            Các lĩnh vực ngoài sản xuất cũng có gọi nghề như có võ nghệ thường được gọi là có nghề. Nghề võ thường  hay có chuyện trò  đánh trả thầy để thử xem đã học hết nghề thầy chưa, có khi để hạ bệ thầy (phản sư) do vậy  không bao giờ người thầy truyền hết cho đề đệ mà phải giữ miếng phòng thân. Dân gian có chuyện mèo truyền nghề võ cho cọp, cọp tưởng đã học hết ngón nên trở mặt làm phản. May mèo còn giữa lại thế leo trèo phòng thân không thì đã vào bụng đứa học trò phản trắc.
            Mánh lưới có khi cũng gọi là nghề. Tú bà dạy Kiều mánh (thủ thuật) tiếp khách làng chơi “Vành ngoài bảy chữ vành trong tám nghề”. Nghề chỉ thao tác , trình độ tới mức điêu luyện có tính nghệ thuật, xảo thuật thì gọi là ngón nghề. Kiều có  tài đánh đàn “Trong như tiếng hạc bay  qua, Đục như nước suối mới sa nửa vời” làm lay động cả những trái tim sắt đá nhất thế nhưng vẫn khiêm tốn “Nàng rằng: Nghề mọn chuyên tay”. Nghề chơi cũng lắm công phu!
            Người ta thường nói Một nghề thì sống đống nghề thì chết, biết nhiều nghề mà không tinh thông nghề nào cả thì khác gì tay ngang.  Nay nghề này mai nghề khác, không kiên trì ổn định thì khác gì  người nước Trịnh. Anh ta học nghề làm dù ba năm, trời hạn lại chuyển qua học nghề làm gầu ba năm lại quay về nghề làm dù. Chiến tranh xảy ra, anh ta lại đi học nghề làm binh khí. Cứ loay hoay học nghề thôi cũng đủ già đời.
            Trong sự biến chuyển khôn lường của xã hội hiện nay, với những nghề phổ thông hoặc những nghề không còn thích hợp thì cần biết chuyển nghề, khư khư nghề cũ coi chừng đói.
            Thợ là người làm nghề. Thợ lành nghề càng đáng quý. Nghề nghiệp nào cũng đòi hỏi phải tinh thông mới đắc dụng. Nực cười cho xã hội ta ngày nay, hàng chục năm cứ than thừa thầy thiếu thợ vẫn không sao giải quyết. Các thầy (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) có dư không đổ đâu cho hết mà thợ bậc cao, thợ lành nghề lại hiếm. Cái tâm lí trọng thầy dù là thầy dỏm hơn thợ dù là thợ giỏi đang ngự trị và làm cho xã hội ủ trệ lệch hướng.
Nhiều ông chức này chức nọ to đùng nhưng hết nhiệm kì không tái bổ nhiệm lãnh đạo quản lí thì trở thành tay ngang hoàn toàn, việc gì cũng không làm được, cho hưu thì chưa tới tuổi thôi đành bố trí cho tiếp tục lãnh đạo. Tay ngang múa may, không biết làm thầy, gà mờ lãnh đạo thì hết nói nữa rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét