TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
Quần tụ lai rai, Hai Cợt định khoe giảng về năm thời kì từ cộng sản
nguyên thủy qua chiếm hữu nô lệ đến phong kiến sang chủ nghĩa tư bản rồi tới
chủ nghĩa cộng sản khoa học nhưng Ba Lơn gạt đi bảo món đó chỉ dùng để lấy
trung cấp cao cấp, cho thấm nhuần chủ nghĩa của cán bộ chứ dân giả ăn nhậu không nói chuyện chính trị,
chỉ nói chuyện khoa học xã hội thôi. Y bảo:
- Thời kì đồ đá là
thời kì con người chế tác đá làm công cụ, sau đó là thời kì đồ đồng rồi đến đồ
sắt.
Hai Cợt thắc mắc:
- Sau đồ sắt là thời
đồ nào nữa?
- Là thời đồ nhựa. Nào
bàn nhựa, ghế nhựa, thau nhựa, mũ nhựa,
dép nhựa, vải nhựa… Nhựa đi vào mọi sinh hoạt.
- Hèn chi- Hai Cợt tán
vào- bao nhựa đầy rẫy, bay tứ tung, quẳng tùm lum, đâu đâu cũng thấy nhựa. Không
biết sau đồ nhựa là thời đồ nào nữa?
Ba Lơn sắn trớn phán:
- Là thời kì đồ nghĩa
địa. Không thấy người ta nhập tùm lum xe nghĩa địa, máy móc nghĩa địa, tàu bè
nghĩa địa, ụ nổi nghĩa địa…Rồi còn nhập luôn cả món rác nghĩa địa, thậm chí còn
bỏ cả hàng trăm triệu đô nhập nhà máy vào sau đó mới ngã ngửa là đồ nghĩa địa,
hết đát hàng mấy chục năm nay. Đến nghĩa địa là giai đoạn tột cùng, thời kì
cuối của sự giãy chết rồi.
Hai Cợt vọt miệng:
- Còn chứ! Còn thời kì
vàng mã. Không thấy người ta mua đốt cúng tùm lum à? Nào nộm, nào nhà giấy, xe
giấy, TV tủ lạnh giấy, áo quần dép giày giấy, cả đô la âm phủ nữa chứ! Đến thời
kì thứ sáu này là giai đoạn tột cùng rồi!
Có tiếng vọng vào:
- Chưa tột cùng đâu,
còn một thời thứ kì bảy nữa!
Ba Lơn cùng Hai Cợt ngó
lại thì ra Tư Xía mới vặn hỏi còn thời quỷ quái nào nữa? Tư Xía hức một cái
bảo:
- Còn thời kì đồ đểu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét