butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
Vua Sở mất cung, bọn thuộc hạ lo lắng xin cho tìm bắt kẻ trộm nhưng Sở
vương cản:
- Nước Sở mất cung, người nước Sở được, có chạy đi đâu
mà phải tìm kiếm cho nhọc quân tướng,
xao động nhân tâm.
Thế rồi gác qua một
bên. Ai cũng khen nhà vua có lượng bao dong. Khổng Tử nghe chuyện, than:
- Tiếc thay cái chí
của vua Sở đã nhỏ mà cái tình cũng bé, chỉ quẩn quanh trong vòng nước Sở thì sao
cho thành vương bá. Sao không mở rộng tầm mà nói: Có người mất thì có người
được.
Ai cũng bái phục đức Khổng là bậc thánh trí, đại nhân
đại đức.
Hơn hai nghìn năm sau,
Dù Tử nghe chuyện, khịt mũi chê:
- Vua Sở là tay võ
biền khỏi nói làm chi còn Khổng Tử vốn nổi tiếng là nhà đại triết học, là vạn
thế sư biểu thế mà thua một thằng cha sơ cấp Mác Lê-nin, không hiểu một nguyên lí sơ đẳng của chủ nghĩa duy vật là
vật chất chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, không hề mất đi đâu cả sao!
Đến đây, bổng thuộc
cấp là Trực Nhân chạy vào báo:
- Báo cáo thủ trưởng,
mấy vụ biển thủ công quỹ, ăn cắp tài sản công gây thiệt hại nghiêm trọng, xin
phát lệnh điều tra gấp, truy nã thủ phạm đưa ra tòa để giữ nghiêm phép nước.
Dù Tử bực dọc gắt:
- Ta đã bảo rằng vật
chất chỉ chuyển hóa chứ không mất đi sao lại rối lên mà đi tìm.
Xong, xù luôn. Ai cũng
khiếp Dù Tử khéo che chắn.
15 tháng 12, 2017Facebook: Khoe Nguyen, Phung Le and 3 others
Trả lờiXóa24-12-20,17n,1 lượt chia sẻ
Hy VoÁp dụng một cách sáng tạo và rất biện chứng.
Alex TranChung no' voi nhau , ai bat ai