TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
Bò
nhà Ngu Công đẻ được bê con, ông bán bê bù thêm mớ mua chú ngựa con về nuôi
chung. Một hôm, có tay bặm trợn cưỡi ngựa dẫn bộ hạ đến bảo:
- Ngựa mới đẻ được ngựa, bò cái làm sao đẻ được ngựa con, ông đi ăn cắp ngựa
người ta về nuôi hả?
Nói xong, sai lâu la bắt con ngựa con dắt
đi.
Chuyện dậy xóm dậy
làng, có người láng giềng là Trí Tẩu khuyên giục Ngu Công phát đơn kiện lên
quan, cần thiết thì thưa lên triều đình nhưng
Ngu Công lúc lắc. Trí Tẩu tức
mình, rủa:
- Ngựa của mình để
chúng cướp không mà chẳng chịu thưa kiện, ngu thế hèn chi người ta gọi là Ngu
Công.
Ngu Công chỉ lắc đầu
cười. Bị những người thân thích gặng hỏi hoài, Ngu Công mới nói:
- Mồ hôi công sức mình
bị chúng cướp không, đau lắm chứ! Nhưng giờ phát đơn thưa kiện tức là sa vào
bãi lầy thủ tục, nào lệ phí, nào đi lại, nào đơn từ, nào triệu lên triệu xuống,
bỏ hết công ăn chuyện làm mà chực chờ… Không khéo lại rước thêm cái tội vu cáo.
Kiện cho ra con ngựa con biết đâu tiêu tốn cả chục con ngựa lớn, lắm khi rước
vạ vào thân- Ngu Công càng thêm chua chát- Chúng cướp ngựa con
chứ để lớn mà cướp thì mất công nuôi, chúng bắt sớm cho là may lắm rồi!
Ai nghe cũng căm, cũng
xót. Tướng quốc Quản Trọng biết chuyện, than:
- Bởi hình pháp không
ra gì chứ hình pháp mà nghiêm thì làm gì có kẻ ngang ngược đi cướp không tài
sản thiên hạ. Khi thủ tục còn ấm ớ nhiêu
khê, khi còn đường dây chạy án, khi còn ô dù bao che, khi còn làm lệch hồ sơ,
xử bậy xử liều, khi nén bạc đâm toạc tờ giấy, khi xã hội đỏ còn đi đêm với xã
hội đen … thì những người thấp cổ bé miệng như Ngu Công không tin vào hình pháp
cũng không phải lỗi họ.
Ôi! Hình pháp mà không
bảo vệ được dân đen hóa ra bảo vệ kẻ cướp sao!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét