Ảnh internet
Liệt
Tử kể chuyện rằng nước Tần có con nhà họ Bàng thông minh khôn ngoan sớm, đến lớn bỗng nhiên mắc
phải chứng mê. Nghe hát cho là khóc, ngửi thơm ra thối, ăn ngọt cho là đắng,
trông trắng hóa đen…
Trang Tử quắc mắt:
- Sao dám bảo người ta
mê?
Liệt Tử hứ một cái:
- Thì nhìn gì cũng đảo
ngược, sai lầm, không mê bộ tỉnh à?
Trang Tử hất hàm:
- Biết đâu điều mình
mê rồi bảo người ta mê. Không thấy sao, hát mà âm điệu ủy mị, lời lẽ kêu rên
ngắc ngoải nghe mà cho là khóc thì hỏi anh ta sai chỗ nào? Không phải thơm của
hương hoa tự nhiên mà toát ra từ lớp son phấn nước hoa của mấy ả làng chơi, rồi
mùi thơm lồng trong thuốc xịt muỗi, mùi thơm át mùi toa lét… liệu có thối có
độc trong đó không? Biết thối mà tránh ra hay phổng mũi hít thở vào cho sâu?
Anh ta mê hay tỉnh? Ăn ngọt cho là đắng, ngọt đường mía hay ngọt đường hóa học,
ai dám bảo bột ngọt mà người ta xúc từng thìa đổ vào để đánh lừa vị giác người
ăn là không độc? Nên nhớ, lời chết người là lời đường mật. Cái đắng anh ta nhận
ra sai chỗ nào? Trăm thứ giả có thật, thôi thì hàng giả, bằng giả, học giả, giả
nhân giả nghĩa, mặt sáng tâm chì đầy rẫy…Anh ta thấy được cái chất đen tối trong
cái bề ngoài trắng trẻo giả tạo thì mê chỗ nào?
Người con nhà họ Bàng
kia có con mắt tinh đời, thấy được cái mà thiên hạ mù, biết được cái mà thiên
hạ tối. Có mê mới cho rằng anh ta mê.
Liệt Tử nghe, giật
mình tỉnh ngộ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét