BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Sau 1975, mấy đứa sinh viên chúng tôi trong một lần trò chuyện với một
giảng viên chi viện, có dịp biết đến thơ Bút Tre, vui lắm! Tôi nhớ hai câu: Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh- Anh về phân
bắc phân xanh đầy đồng, có đứa chưa hiểu về phân bắc, phân xanh, ông ta
phải giải thích mới rõ. À ra thế!
Rồi ra trường, lên dạy
vùng Núi Quế, đoàn thanh niên và trường phát động làm phân xanh, mỗi lớp một
hố. Dành mấy buổi lao động để đi các bờ bụi chặt lá cây (có loại cây gọi là cây phân xanh nữa) đem về băm, rải vôi, chôn
lấp gọi là ủ. Cũng vui!
Đến cái chuyện phân
bắc.
Trường có dãy cầu tiêu dội nước, ngày ngày cắt cử tổ trực xách nước, quét dọn vệ sinh, sạch sẽ lắm. Nhưng chưa vừa lòng, ông hiệu trưởng cứ nung nấu ý tưởng muốn có phân bắc để bón. Ông tính toán rằng trường có mấy trăm học sinh, lượng phân vô cùng dồi dào, là nguồn lợi phải khai thác. Nghe thì nghe vậy chứ chẳng giáo viên nào quan tâm đến ý kiến ổng.
Trường có dãy cầu tiêu dội nước, ngày ngày cắt cử tổ trực xách nước, quét dọn vệ sinh, sạch sẽ lắm. Nhưng chưa vừa lòng, ông hiệu trưởng cứ nung nấu ý tưởng muốn có phân bắc để bón. Ông tính toán rằng trường có mấy trăm học sinh, lượng phân vô cùng dồi dào, là nguồn lợi phải khai thác. Nghe thì nghe vậy chứ chẳng giáo viên nào quan tâm đến ý kiến ổng.
Nghỉ hè xong lại tựu
trường. Dãy cầu tiêu dội nước bị niêm phong đồng lúc khánh thành dãy hố xí hai
ngăn. Kĩ thuật lấy từ miền Bắc, ông hiệu trưởng chỉ đạo thi công trong hè. Hố phân chóng vánh phát huy "hậu quả": Tuần
đầu thum thủm, tuần sau hôi hám, tuần sau nữa thối dậy trời. Mắc
thì phải bưng mũi mím miệng mà đi chứ biết tháo vào đâu, đi dưới ọe trên, đệ tứ khoái thành đại
cực hình. Tội nghiệp nhất là phòng học kế cận, học sinh bưng mũi thỉnh thoảng
lén nhổ nước bọt mà ngồi học.
Từ chối văn minh, đi
thụt lùi không êm, cuối cùng cũng phải niêm phong hố xí hai ngăn, mở lại dãy
cầu tiêu nước (cũng may chưa bị đập bỏ). Ăn đã khổ đến ỉa cũng khổ, mô hình thí điểm lợi bất cập hại, thất bại hoàn toàn.
Chuyện trong dân, nghe
đâu có hợp tác xã còn bắt dân đóng góp phân bắc. Mỗi lao động bao nhiêu cân, lao
động phụ không tính, hộ có bao nhiêu lao động chính cứ việc nhân lên. Có hộ
thấy chưa đủ định mức nên lén trộn đất vào, kiểm tra phát hiện bị cho là chất
lượng kém, trừ vào công điểm, đồng thời nêu tên phê bình. Nghe đâu có người bực
bội lầm bầm rằng có ăn gì đâu mà bắt người ta ỉa cho đủ, ác gì ác thế!
Trả lờiXóa29 tháng 11, 2016Facebook- Yến Thọ, ThuyQuy Dang and 10 others
Quoc To Cong -Cái input thì giá trị quá nhỏ mà cái output lại lớn. Xét ra, định luật bảo toàn khối lượng của Lomonoxov sai bét.
Quoc Viet Phan -Tôi cũng có quá nhiều kỷ niệm với mấy cái hầm này,giờ nghe nhắc lại còn thấy ghê cả người!
Quang Đa Võ -Vẫn nhớ ,"giáo viên chi viện" còn truyền miệng : đào " hố xí 2 ngăn" là xây dưng " công nghiệp nặng " ... đế.
Thật để!
Quyen Nguyen -Một thời ấu trĩ đã qua
Một thời bể bụng vì cười, ra nuớc mắt.
Thu Hương -Bây giờ người ta làm phân hữu cơ rồi anh ạ!
31 tháng 8, 2017Nham Binh, Thinh Thai Quang and 26 others 2 shares
Phuong Thao Truong Thi Bái phục Bác , cười ra nước mắt !
John Mai Cac ban tim doc mau truyen nho co that cung thoi ... " Mon no ganh phan xanh" dau do trong FB nay ma minh quen luu lai (y)
Vũ Thủy Đọc xong câu chuyện...cái hố xí hai ngăn chợt hiện về...
Trời ơi...mùi thum thủm thúi sợ khiếp ...may mà nó đã biến mất.
Hung Bui Đúng là chuyện xưa chưa cũ ! Cái mùi của sự thụt lùi vẫn thum thủm đó đây.
1 tháng 9, 2017
Nguyên Đức Quá khứ . Một thời cả nước bịt mũi ca tụng.
Bây giờ đã hơn gì đâu.
Hiện tại, cũng vẫn BỊT MŨI CA TỤNG CÁI ĐẺ RA CÁC LOẠI PHÂN.