BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Tư Đốm tới xin thọ giáo, Hai
Vằn hỏi muốn truyền thụ công lực nào? Đốm
thưa:
-
Dạ, đệ tử nghe công lực quên của sư phụ thâm hậu, xin bí truyền, tổn
phí bao nhiêu cũng xin chịu.
Vằn
phấn khởi:
-
Được, ta có mười thành công lực quên đạt mức thượng thừa, có nó thì
nhảy xuống nước bước vào lửa đều an toàn. Nghe đây, vô hàng hàng nạp
bia rượu thì quên trời đất là một. Thấy em cháu mủm mỉm múp míp
thì quên tuổi tác là hai. Hứng chí tươi mát thì quên luôn vợ là ba.
Chơi cho đã quên trả tiền là bốn.
-
Giỡn gì vậy sư phụ, không ngán bọn nhà hàng níu áo sao?
-
Mày ngu quá, có thuộc hạ có nhà nước trả giúp cho cả rồi, ta chỉ
tốn sức ăn nhậu mất công say xỉn thôi chứ!
Đốm
phấn khởi “dạ dạ”, Vằn thuyết giáo tiếp:
-
Vớ được cái ghế “lãnh chỉ” thì quên luôn tư cách đầy tớ mà làm cha
thiên hạ là năm. Lên kế hoạch phóng chỉ tiêu to đùng rồi chầm chày chỉ
chụp quên làm là sáu. Vay vốn ngân
hàng chịu lãi suất cao để kinh doanh
mà quên, đem mua xe hơi, sắm tiện nghi, chia chác là bảy. Mượn
tạm tiền bạc nhà nước đem về nhà mình rồi quên trả là tám. Cơ sở
đổ bể thì quên trách nhiệm cá nhân, đổ hết cho tập thể, cho khách
quan, cho cơ chế là chín.
Vằn
sắp truyền đến công lực thứ mười,
ngó lại té ra Đốm lẻn mất tiêu, y chới với mắng:
-
Mẹ kiếp thằng xỏ lá! Mình ham giảng thuyết mà quên đòi, nó cũng
quên trả món học phí rồi chạy mất. Rõ cẩu khôn hơn cọp. Hừm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét