TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Giàu,
giàu có trước hết gắn với ý nghĩa vật chất: nhiều tiền của hơn
mức bình thường trong xã hội (trái với nghèo). Quá giàu thì gọi là giàu
sụ. Giàu nổi thì phất lên,
phô phang của cải ra ngoài khác với giàu
ngầm, nhiều tiền của nhưng che giấu kín đáo. Giàu còn được sử dụng trong lĩnh vực tinh
thần hàm nghĩa phong phú:
giàu tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, giàu tri thức, giàu ý tưởng…
Còn
bươn chải làm ăn thì còn mong muốn làm giàu, khi đã giàu rồi thì lại muốn giàu
thêm, khát vọng làm giàu không có điểm dừng cũng là yếu tố kích thích xã hội
phát triển. Giàu nứt đố đổ vách của
cải không biết để đâu cho hết. Giàu
như Thạch Sùng- Tích: Thạch Sùng đời Tấn bên Tàu giàu quá, chết tiếc
của nên cứ chặc lưỡi, hóa thành con thằn
lằn (thạch sùng). Sinh ra trong gia đình giàu lại biết làm giàu, rõ là giàu
từ trong trứng giàu ra.
Giàu,
tiếng Hán Việt là phú. Ta thường gặp trong
truyện cổ tích nhân vật phú ông (ông nhà giàu- thường bóc
lột, lừa phỉnh nông dân), phú nông (tầng lớp nông dân giàu
có), phú
thương (người buôn bán giàu có), trọc phú (từ mỉa mai những kẻ giàu
có mà vô học), phú hộ (nhà giàu).
Giàu
có thường do tích cóp, do biết đầu tư
làm ăn: Giàu tham việc thất nghiệp tham ăn, Giàu hay mần bần hay ăn. Kẻ
chơi phá, lười biếng mà ham giàu là không tưởng vì Giàu đâu tới kẻ ngủ trưa, sang
đâu tới kẻ say sưa tối ngày. Giàu thì sang, giàu-sang, của tiền tạo điều kiện vật chất cho mình hơn người, làm
tăng uy thế và danh giá đối với mọi người xung quanh, giàu ở làng sang ở nước. Giàu có nảy sinh nhu cầu văn hóa, phú
quý sinh lễ nghĩa. Giàu cũng tạo ra hố cách biệt về giai tầng và nhân vị
trong xã hội: Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.
Thói
đời bạc bẽo, giàu là họ khó người dưng, người ta thường đo cái túi để thể hiện
quan hệ, thái độ đối với người khác. Cổ thi: Bần cư
náo thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm (Tạm dịch: Giàu sang lắm kẻ đến nhà, Khó nghèo giữa chợ
có ma nào nhìn).
Nhiều
kẻ làm giàu bất chấp đạo nghĩa, phú bất nhân, chữ phú đè chữ quý.
Cũng không ít kẻ nghèo khó nhưng cứ làm bộ giàu, ba hoa giàu. Giàu
có ba mươi tết mới hay- Tết nhất sắm sửa mới lộ tình cảnh thật ra.
Ai
cũng muốn làm giàu nhưng đâu phải ai cũng được như ý. Có người nghèo nhưng làm
bộ bất cần giàu, tự thắng lợi tinh thần là giàu nghèo cũng vậy thôi, Giàu ngày ba bữa khó cũng nổi lửa ba lần, ai
cũng như ai. Cần có một thái độ tự lực cánh sinh giàu ăn khó nhịn mới là bản lĩnh. Đời người thịnh suy bất chừng Giàu
đầu hôm khó sớm mai, Giàu giờ ngọ khó giờ mùi, do vậy chớ tự đắc, chớ
dễ ngươi khi giàu có. Tuổi còn trẻ khoan vội tự đắc hoặc thất chí trước việc
làm ăn, không ỷ lại cũng không an phận, Ai giàu ba họ ai khó ba đời.
Giàu
gắn với cá nhân, gia đình đồng thời liên quan mất thiết xã hội- dân
giàu nước mạnh (dân phú quốc cường),
nước giàu binh mạnh (quốc phú
binh cường). Muốn làm giàu phải có bản lĩnh, to gan làm giàu. Những
quan điểm cực đoan rằng dân vô sản nước mới giàu, trí phú địa hào bị đào bị
trốc đẩy xã hội đến thiếu đói, nghèo đều (trong khi đó giới đầy tớ quyền chức
lại giàu lên đột ngột) đã không còn đứng
vững phải thay bằng khẩu hiệu làm giàu chính đáng. Những người
biết làm giàu chính đáng là những nhân vật tích cực của xã hội, họ tạo ra nhiều của cải, tạo ra
công ăn việc làm cho nhiều người, làm bật dậy được những tiềm năng của xã hội,
đóng góp tích cực cho việc xây dựng một xã hội thịnh vượng và phát triển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét