TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
ảnh internet
Tạo hóa nặn ra con người , đặt
cái đầu lên trên cùng. Óc não là bộ chỉ
huy được đặt vào trong, ngoài gắn hai mắt và mũi phía trước, hai bên là hai lỗ
tai gọi là các giác quan giúp việc quan sát.
Gắn
xong, tai thắc mắc sao mình bị hất ra bên rìa. Tai phải nghe trên nghe dưới
nghe trong nghe ngoài nghe trước nghe sau để thu thập đủ tin mà báo cho óc chứ.
Mắt thắc mắc rằng mình phải coi trước
coi sau coi trên coi dưới coi ngoài coi trong, ít nhất cũng phải đặt một con
trước con sau chứ sao đặt luôn hai con phía trước, hóa ra chỉ nhìn được một
phía, các phía khác ai coi cho. Mũi cũng khịt khịt bảo chỉ đặt mình phía trước
thì làm sao mà ngửi quanh ngửi khắp, ngửi trong ngửi ngoài cho sâu cho sát,
khiếm khuyết ai chịu?
Cứ
tưởng lắp đặt xong là êm ai ngờ có vấn đề nhưng lỡ rồi không lẽ tháo ra lắp
lại, thêm trước thêm sau thì nhiều quá sinh chuyện khó móc khó rửa khó ngoáy,
lúc ấy chúng lại kêu, rắc rối chưa biết cách nào tháo gỡ. May sao cần cổ lên
tiếng:
-
Tạo hóa cứ cho con xoay là giải quyết được mọi khó khăn. Lúc ngẩng lên lúc ngúc xuống, lúc ngắc qua
ngắc lại, lúc ngoẹo lúc ngoái lúc ngúc ngắc…Con xoay đâu là bọn tai mắt mũi kể
cả óc đầu đều phải theo con cả.
Tạo
hóa khen ngợi sáng kiến giúp mình tháo gở thế kẹt, từ đó giao phó cho cần cổ mặc
sức xoay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét