BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Beo được Cáo và Sói gởi lời mời dự liên
hoan. Beo cái lo lắng:
-
Sói và Cáo là tay trong tay ngoài, bọn chúng toa rập làm ăn với nhau, giờ Sói
đang bị vây hãm sắp bị truy bắt, thằng Cáo
mời là có ý gài mình giải cứu, chớ nên tới mà mang lụy.
Beo
đực ngần ngừ ngẫm nghĩ:
-
Lâu nay, Sói và Cáo là chỗ mối mang đi lại, chí cốt thân tình với ta, nay bọn
chúng gặp nạn mà ta không ngó thì thực
bất ổn. Bây giờ ngoảnh mặt cắt đứt sợ rồi nó tức lên vanh vách hết mọi sự,
không khéo liên can, chó chết mèo cũng le lưỡi mà! Hơn nữa, không chỉ rước mình
ta mà Cáo còn rước cả ngài Sư Tử, cụ Cọp, ông Gấu…các vị trên trốc họp mặt. Ta
không nể mặt Cáo cũng phải e dè các vị ấy
chứ. Ta không đi, Cáo Sói oán đã đành mà các ngài Cọp Sư cũng giận. Cáo Sói oán
đã gay go, Cọp Sư giận càng nguy hiểm. Tránh họa nhỏ biết đâu gặp vạ lớn.
Thế
là Beo lên đường dự liên hoan.
Câu
chuyện đó về sau người đời gọi là “Bữa cơm chạy án” trong vụ Mờ U ám Mờ U ém ở xứ Việt Thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét