MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

THẦY TRỘM (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
(butnguyentu.blospot.com)
Ảnh internet


Giáo viên tập trung về Đà Nẵng học chính trị hè, ngủ nghỉ theo khu vực. Anh bạn tôi đi tắm, tháo đồng hồ để lên vách, tắm xong về phòng, sực nhớ chạy ra tìm thì không còn nữa. Mất  cái đồng hồ tự động những năm 77-78 khác gì đại nạn. Tài sản lớn, lương cả năm trời còn không mua nổi, mất là xem như vĩnh biệt chuyện đeo đồng hồ.  Bạn bè lo lắng giận đứa ăn cắp, cũng ái ngại không biết tìm lời gì an ủi. Qua một đêm, sáng đi uống cà phê, anh ta cười bảo rằng đêm ngủ mơ thấy mình ra phòng tắm, thấy ai đó quên cái đồng hồ, mình cầm luôn. Té ra mình cũng vậy, thôi đừng trách người ta nữa! Cứ sợ anh ta vì mất cái đồng hồ mà sinh quẫn ai ngờ anh ta cũng sớm tự tìm cho mình đường thoát. Thôi, của đi người ở lại, bỏ!

Dạy trường Q, ăn ở tập thể, tập vở được mua theo chết độ mười mấy cuốn, mới dùng vài ba cuốn đã hết, mất đâu? Nghi nó lắm nhưng thôi, bỏ! Mua hàng công nghệ phẩm hàng năm, gì cũng bán chỉ chừa bột ngọt nghỉ hè đem về cho mẹ, khi một ít cũng gần cả kí. Thế rồi mất. Tức! Một số anh em thân thiết cũng bực, nó chứ không ai nữa! Có anh còn giả rủ nó đi chơi kiểu điệu  hổ li sơn cho mình an toàn lục ba lô. Ngồi trong phòng với cái ba lô  của nó nhưng chờn, không dám động tay. Tức, tiếc nhưng thôi, bỏ!
Chuyện giáo viên cả trường biết chỉ mình không hay là thùng gạo tập thể giáo viên hao nhanh quá. Ở thời kì tiêu chuẩn một  giáo viên mua 13 kí  lương thực một tháng trong đó 65% độn (bo bo, sắn lát), không dám ăn một một bữa không độn thế mà mất số lượng lớn gạo. Giáo viên bấm nhau theo dõi và phát hiện thị lấy cắp hàng ngày. Sau này sắp rời trường mới nghe kể lại. Hỏi vì sao trước đó không cho tôi biết, anh bạn nói rằng giáo viên trong trường bàn nhau đừng cho ông biết, lỡ ông nóng nảy làm dữ lên  tội người ta. Mới nghĩ té ra anh em giáo viên sâu sắc và nhân đức, chứ để mình biết đâm hỏng. Trách thì trách nhưng rồi nghĩ thị cũng khổ, khổ làm cho tính cách con người mạt hạng, kể cũng tội.
Chuyện năm 1976, tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng chưa ra trường thì cũng kể như thầy. Trong thời gian chuẩn bị chia tay, đêm nọ, toàn phòng X ở cư xá sư phạm Huế mất trộm. Trộm vét hết quần áo đồ đạc giày dép của mấy chục sinh viên. Mùa hè nóng nực, có đứa ngủ dậy chỉ còn độc cái quần xà lỏn, vừa chạy vừa chới với kêu “Hơ hơ…”. Nghi, khoanh vùng đối tượng, điều tra. Kết hợp nhiều hành động đáng ngờ, và “tiền sự” trước đó, thằng O (trưởng ban an ninh cư xá) bị nghi, tập thể giao thằng M (đoàn viên thanh niên) điều tra. Mỗi ngày thằng O đi đâu thì có thằng M đeo xách đen bên hông đạp xe theo sát. O làm gì, nói gì, tiếp xúc với ai, họ nói gì… Nhất nhất M đều ghi lại và đọc lên cho toàn bộ sinh viên nội trú nghe trong cuộc họp hàng đêm. Thế rồi mỗi người một ý, vận động, thuyết phục, răn đe… Đến tối thứ ba, thằng O chịu không nổi và tự thú nó đã câu kết với anh em nó bên ngoài ăn trộm, đồ đạc bán tháo ở chợ trời. Thế là tìm ra được thằng trộm dê, còn dê mất, dê bị xẻ thịt cũng bỏ chứ làm gì được nữa. Những “nạn nhân” của thằng O còn đãi thằng O một chầu cà phê thuốc lá ăn sáng tưởng thưởng tinh thần thành thật khai báo nên cách mạng khoan hồng.
Hôm sau, thằng O được lệnh lên gặp phòng tổ chức trường, nhận thông báo đuổi.
Lần đầu tiên mới thấy  tập thể đấu tranh, thấy áp lực tập thể, nếu không dùng những biện pháp “khủng bố tinh thần” thì còn lâu mà bắt thằng O thú tội. Bọn sinh viên thôi mà còn hơn dân điều  tra chuyên nghiệp. Đạo chích sừng sỏ lọt vô sư phạm, chưa kịp làm thầy đã hiện nguyên hình đạo tặc.
Năm 1983, tôi có 4-5 cái đồng hồ, cái chạy cái đứng, biết  Đ hiệu  phó trường cấp 2 thân quen có nghề  tay trái sửa đồng hồ, tôi chơi đẹp giao hết cho anh ta bảo chỉ cần sửa lại cho tôi một cái, còn bao nhiêu cho anh ta. Anh ta rối rít bảo anh cho em nhiều vậy, ngại quá! Tôi bảo cứ lấy, bởi đối với anh ta thì có giá nhưng với tôi thì đồng hồ hư chỉ là cục sắt bỏ uổng. Anh ta nhận cả gói và rồi không giao lại cho cái nào cả. Đòi riết, thậm chí phải làm dữ anh ta mới giao cho một cái đồng hồ chết máy. Hết nói!
Chưa hết, một giáo viên cùng trường với  Đ là S cũng nói rằng mình thợ đồng hồ và nhận về sửa. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng không thấy anh ta đưa lại đồng hồ. Té ra anh ta đã bán mất và tránh biệt. Một lần tình cờ chạm mặt, tôi giận định mắng nhưng thấy anh ta sợ sệt xấu hổ, vả lại trước đông người, tôi nói với anh ta thôi bỏ đi. Bỏ!
Sau này Đ nghỉ dạy, mở luôn tiệm đồng hồ lớn. Chắc cũng có một chút đóng góp của tôi giúp anh ta làm vốn khởi nghiệp. Còn S chuyển ngành lên chức lớn, có lần gặp tôi, anh ta phê phán rằng giáo dục xuống cấp, than thở giáo viên bây giờ kém đạo đức quá! Ăn trộm thuyết đạo đức- chấp nhận, vì quẳng đao thành Phật, thuyết đạo đức chứ không khuyến khích ăn trộm là được, tin hay không thì tùy nhưng nó nói không sai. Còn đây, chính thằng này là thằng ăn trộm mà dám chê các thầy giáo thiếu đạo đức thì đúng là sủa càn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét