Tư Đùm có quán cóc bình dân nổi tiếng, rẻ lại ngon, nơi tụ họp của dân
xe ôm xe đẩy, bốc vác, thợ đụng.
Khấm khá lên, Tư Đùm chuyển qua nơi khác,
mở tiệm lớn cỡ nhà hàng. Giờ thì khách
áo cộc quần quần đùi hết dám, chỉ có khác sộp chân giày. Khách khứa nườm nượp
đầy bàn trong bàn ngoài nhưng bán được cỡ chừng hơn tháng thì đóng cửa, về lại
mái nhà xưa.
Có
người làm lạ hỏi sao đang ăn nên là ra lại dẹp tiệm, Tư Đùm phân trần:
- Vốn mình không lớn,
bán phải thu tiền ngay họa chăng bù đắp thế nhưng gặp khách ăn toàn là cán bộ
cơ quan. Các giả vào từng đoàn, hết đặt tiệc này lại bày tiệc khác, nay cơ sở
này mai đơn vị nọ, gọi đặt cho đã rồi ghi. Bữa đầu kí, bữa sau kí, kí riết. Lúc
đầu thấy khách đông lại toàn dân nhà nước thì mừng, về sau lại càng lo. Ai đời
buôn bán mà nghe khách gọi món thì thấp thỏm, ăn toàn đặc sản, uống toàn cao
cấp, xả láng hết tháng chẳng trả. Đợi khi
có “khoản” mới chịu thanh, mà biết khi nào có “khoản”. Thế là bứt vốn. Đi
vay ngân hàng để buôn bán kiểu này thì
nguy! Lại nữa, tiếng là cán bộ nhưng ăn nhậu vào thường bạo quạng, con gái
mình không dám cho ra bưng dọn, thuê nữ
tiếp viên không khéo nhà hàng thành cái động. Chưa hết, bán chưa ấm chỗ đã nay
đoàn này vào vận động mai tổ chức kia xin ủy lạo, thêm bọn mình xăm ngấp nghé
đòi bảo kê.
Đổi đời giàu có đâu chưa thấy, chỉ thấy tấm
thân như bị chia bị xẻ, bị xâu bị xé, coi
mòi không ổn. Thôi! Nghỉ! Về chơi với dân động cơ gân khỏe hơn. Ăn ít mà chắc,
ăn nhiều tiệm sập, ớn lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét