TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
ảnh internet
“Tưởng Uyển thời Tam
Quốc vốn là tay nát rượu, Lưu Bị định giết nhưng nhờ Gia cát Lượng xin cho nên
được tha. Gia Cát còn giao cho một chức quản lí trong phủ thừa tướng. Tưởng
Uyển liền đem đổ hết rượu xuống hầm cầu. Gia Cát nghe, hỏi, Tưởng Uyển thưa:
- Được sự ủy nhiệm
trọng trách, đã nỗ lực hết sức nhưng rồi sợ sai sót nên quyết chừa rượu…”.
Mù U kể đến đây, Cây
Gáo bình gọn lỏn:
- Nay khác.
- Rượu làm hỏng người
hư sự, xưa nay gì chẳng vậy, đừng có hồ đồ! Mù U cự nự.
Cây Gáo khịt mũi:
- Nên nhớ thời này không
rượu mới hư sự. Này nhé, tay Giáp có trình độ, có khả năng chuyên môn, khả năng
tổ chức là thế nhưng thiếu khả năng
nhậu, khó tiếp cận, bị trên dị ứng, chê “không chơi được” nên chẳng ai đề bạt.
Còn tay Ất loàng xoàng nhưng nhờ năng lực nhậu cứng mà đột phá được các hàng
chủ xị, trưởng chai, giám nốc…, được thăng thưởng, giao trọng trách kế cận các
bậc trên trốc.
Mù U nghe, lầm bầm
rủa:
- Tay
Ất thế nào cũng tiêu hậu vận thôi.
- Đúng vậy, y đang
ngồi bóc lịch, sao ông tài thế? - Cây Gáo ngạc nhiên hỏi dồn
Mù U nhếch môi:
- Suy là biết. Theo
tửu đạo bán mạng mà uống để lên lon thì rồi cũng bán luôn cơ quan cơ sở mà uống
để giữ lon, uống rượu đến rượu uống, gì mà không sập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét