MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Công đức CHỊU CHƠI

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            Trận liên hoan chiêu đãi vừa xong, khách khứa lục tục lên xe, giám đốc doanh nghiệp nhà nước Huệ vương lỉn xỉn hỏi Thập Bì:
            - Ngươi có nghe khách khứa cho ta là người như thế nào không?
            - Dạ họ cho là thủ trường ngon lành, chịu chơi, chơi đẹp với khách khứa hết cỡ.
            - Như vậy cái công đức chịu chơi của ta sẽ góp phần vào sự hưng thịnh của công ti, ngươi có đồng ý như vậy không?
            Thập Bì ngần ngừ. Huệ vương giục. Thập Bì nói:

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

NGẠC NHIÊN CHƯA ? (Chuyện xưa chưa cũ)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Chuyện 1: TRÒ GIÁO DỤC THẦY
Chuyện 2: QUÁI GẶP QUỶ
Chuyện 3: KÈM "QUẶP"
Chuyện 4: KIÊM TÙM LUM

CỬ ĐẠI ngâm khúc

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet


            Thuở trời đất nổi con cử đại
            Đại tràn làn cử tưới hột sen
            Kể ra lắm chuyện khó tin
            Lớp lang đào điếc coi rêm quá chừng

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

MẶT (chữ nghĩa)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet



Mặt (tiếng Hán: Diện): Phần trước đầu có nhiều bộ phận mắt , mũi, miệng… Mặt gốc  là một bộ phận cơ thể được phái sinh thành nhiều nghĩa chỉ phần (có thể tròn hay phẳng) chường ra : Mặt trời, mặt trăng, mặt nước, mặt gương, mặt bàn, mặt bằng

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

CHẾT DỞ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          - Làm được làm, không thì nghỉ.
Ba Gừng tuyên bố vậy nhưng Tư Nghệ cười bảo:
- Không đậu thì hỏng như thi cử là khỏe rồi, đằng này làm không được mà không cho nghỉ mới khổ mớ đời chứ!
- Sướng mớ đời chứ khổ chỗ nào, nói coi!

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Tiếng NGÀI BEO

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

          Beo làm chúa khu rừng, nhằm tạo uy liền sai Sói tung hô ca ngợi để làm cho muôn loài thần phục. Các loài cốt cán nhân vậy cũng ráng  sức gào hô, chuốt lời nâng tán để tỏ dạ trung thành.
            Sói ngợi ca công đức trời biển của ngài Beo nhân đó mà ngợi ca tiếng Beo. Tiếng Beo qua ngôn từ Sói không còn kêu “bép bép” nữa mà thành tiếng gầm làm vang động  trời đất, rung chuyển núi rừng, chấn động muôn phương… Lời tán thán đó trở thành kinh điển, được đưa vào sách vở, thành thi ca âm nhạc học thuật, các loài phải ngâm ngợi hò hát cho thuộc lòng.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

XÍ TỬ



TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet
          Sáu Lục Lăng tỏ vẻ đăm chiêu:
            - Nghe đâu xưa quan niệm học để làm người, học dăm ba chữ để làm người do vậy người ta coi trọng cái chữ. Sách vở chữ nghĩa là của thánh hiển, phải để nơi trang trọng đầu giường đầu tủ, ngay cả để trên bàn thờ, không tùy tiện quăng bỏ hoặc để vào nơi uế tạp.  Thậm chí còn tắm gội trai giới cho thanh khiết để đọc sách. Sĩ tử xưa gắn bó với sách vở, học làm người trước, được mới nghĩ đến chuyện học để làm quan làm thầy nên càng quý trọng sách vở chữ nghĩa.
            Ba Tam Giác ngắt ngang:
- Nhưng ông kể chuyện đó để làm gì?

Dĩ thực vi THIÊN (Trao đổi)


(Trao đổi, tranh luận- Báo Văn nghệ số tháng 11/ 2004)(*)





NGUYỄN VĂN HÙNG
GV Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

          - Trước hết, xin khẳng định có câu Dân dĩ thực vi thiên. “Sử kí: Lệ Sinh, Lục Giả liệt truyện viết: Vương giả dĩ dân vi thiên, nhi nhân dân dĩ thực vi thiên”. “Thiên” là cao nhất, quan trọng nhất, vua coi dân là cao nhất, còn dân coi việc ăn là cao nhất. Thành ngữ này ý nói nhân dân coi  vấn đề ăn là vấn đề to lớn nhất, cơ bản nhất trong cuộc sống” (Từ điển thành ngữ điển cố Trung Quốc, mục 441, trang 123, Gs Lê Huy Tiêu biên dịch, Nxb Khoa học xã hội, HN, 1993).

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

CẮT CHỖ DỰA

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

          Qua đợt tra xét kĩ mới vỡ ra vùng Châu Huyện lâu nay lắm chuyện, Chiêu  vương bực bội gắt:
            - Một xứ Châu Huyện bằng nắm tay mà mấy đứa nha lại tiểu tốt lại gây lắm chuyện động trời, nào những lạm phá tán, hà hiếp dân lành, dối trên lừa dưới đến thế, sao bấy lâu không  ai tố cáo để trừng trị chúng?
            Trực Nhân thưa: