TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đang xem TV bỗng y la toáng lên:
- Sao cứ chường bộ mặt ra ám hoài vậy cha?
Rồi vùng dậy bỏ ra ngoài. Hỏi thì bảo:
- Trước đây còn đương chức, lão đều đều chường mặt trên TV phán nổ nhùng nhằng lung tung, mỗi lần bị nghe là mỗi lần xì-trét (stress) muốn tắt đài. Thế rồi đi đêm lâu ngày gặp ma, dính dấp, lão bị buộc thôi chức bắt lui về hang, tưởng phen này thoát xì-trét nào ngờ lão lại xuất hiện, vác mặt nghênh nghênh làm quan khách lọng trọng hàng đầu trong lễ lược, hội nghị… Thế này thì chết!
Sao không chịu ẩn cư để di dưỡng tính tình “làm người tử tế”, lấy quần xà lỏn che lại mà cứ chường bộ mặt hãm tài ra ám người ta vậy cha?!
Thấy y bế tắc quá, không khéo khủng hoảng tinh thần, Bút Nguyên Tử cười khẩy mà rằng:
- Lẽ ra giú mặt lại nhưng lão cố chường ra hoài là có ý cả đấy!
Chường ra khoe để thanh minh rằng mình không có tội, thôi chức là vì trách nhiệm chính trị, vì ý thức tổ chức, mình vẫn mãi là tấm gương rạng ngời vì nước vì dân.
Mất chức nhưng thế lực chưa mất, lão chường mặt ra cho quân ta thấy chủ tướng, im hơi lặng tiếng nhưng uy thế vẫn còn, cần giữ vững tinh thần chờ đợi thời cơ.
Mà thực ra, biết xấu hổ thì đâu có dính dấp, biết xấu hổ thì ngượng mồm chứ đâu có tới nới nào cũng leo lẻo cần kiệm liêm chính, ra rả chí công vô tư. Đã dính thì cho lấm luôn, lấm toàn thân từ chân đến xoáy, mặt chai mày sạn, thần kinh xấu hổ đứt mất từ khuya rồi, trơ trơ còn biết xấu hổ là gì nữa!
Nghe đến đây, y vẫn chưa thoát nổi bực dọc:
- Ác cái là lâu lâu lão lại chường bộ mặt chai sạn ra ám toán, ngó thấy, vừa tức mình vừa xấu hổ muốn độn thổ…
Rồi trổ giọng hậm hực:
- Phát tởm, không lẽ nhổ vào, hừm!
26-4-24
Facebook,30-4-24,65L, 15bl, 2cs
Trả lờiXóaCon đường quê hương, Minh Trần Ngọc-Vậy mới bị chửi vô liêm sỉ
4-7-24,15L, 2bl