BÚT
NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chịu hết nổi cảnh
trần gian, Thánh Ông cùng Thánh Mẫu
thoát chạy về gõ cửa trời. Trời ngó thấy, vồn vã:
- Chào các vị,
sao, thỏa mãn rồi nhé. Chỗ các vị được
xếp hạng xong, từ nay đã hết kêu ca chuyện trần gian vô tâm bội bạc chưa? Ta
biết các vị lên chuyến này để báo tin vui.
Thánh Ông níu tay
Thánh Mẫu ủ dột thở dài. Trời ngạc nhiên:
- Ủa sao các vị
thần sắc te tua thế này? Có biến cố gì không? Có chuyện cần trình báo cứ nói!
Thánh Ông thưa:
- Dạ, chỗ con
được xếp hạng nhưng cũng chỉ được tờ giấy và cái bảng. Ngày đêm chúng con ngự
trên bệ thờ mà chịu nắng dọi mưa dột, thấp thỏm chưa biết lúc nào dàn mái rệu
mục đổ oặp xuống đè cho bẹp dúm.
- Thế tiền cúng
của thập phương, kinh phí nâng cấp sửa chữa để đâu?
- Kinh phí có hứa
nhưng hẹn mãi còn tiền cúng do tay thủ miếu định đoạt, chắc không đủ cho hắn xã
giao xả dàn, còn đâu! Nó coi sóc miếu nhưng để
rác rưởi đầy ắp, bụi bặm đóng lớp, ngồi không dám cựa quậy, nhúc nhích
thì bụi bay mịt mù, thở không nổi. Chúng con không còn gì để dùng, mọi thứ từ cái chân đèn chân bát, li khay… đều
mất. Tay thủ miếu bảo đem cất để bảo quản nhưng biết đâu!
Trời xen vào:
- Hãy coi chừng
tay thủ miếu này, không khéo y đã đem thẩy hết cho bọn săn đồ cổ! Thế còn tình
trạng thập phương?
Thánh Mẫu vội lên
tiếng:
- Đủ cả. Chỗ con
là chốn thiêng liêng mà đủ loại cha căng
chú kiết ba trợn cứ tồng ngồng nghênh ngang lượn lờ sờ nắn, mắc cỡ thôi muốn
chết.
Thánh Ông chêm vào:
- Không những Tây
lõ mà Tây tẹt cũng ùa vào, cặp kè âu yếm, trần trụi buông tuồng làm những trò
hết nói nổi. Khu vực miếu thánh thành chốn kinh doanh, trăm thứ xô bồ, nhạc
nhẽo eo éo uỳnh oàng suốt ngày đêm, chẳng kinh kệ tu hành gì nổi. Khổ quá, bọn
con chịu không thấu, phải thoát chạy về đây.
Trời nghe, lắc
đầu:
- Kiểu này khéo
mà người ta biến nơi linh thiêng thành vườn địa đàng nguyên thủy không cũng
thành hộp đêm hộp ngày, nâng cấp đâu thấy mà xuống cấp ào ào thế này thì nguy
lắm. Thôi, các ngươi cứ về, ta sẽ có nghị quyết chấn chỉnh.
Hai vị thánh
hoảng kinh kêu:
- Muôn tâu, xin
cho chúng con tạm trú tại trời một thời gian, chấn chỉnh xong rồi về.
Trời không chấp
thuận, cực chẳng đã Thánh Ông và Thánh Mẫu phải về trần nhưng không dám ghé lại
chỗ cũ, sống lang thang vất vưởng như cô hồn. Từ đó miếu thánh cũng hết thiêng.
1998
Facebook: 15-4-20,Thai Vu, Lân Văn và 21 người khác3 lượt chia sẻ
Trả lờiXóaHy Vo Đến thánh thần còn phải bị gậy, khổ thế đấy. Còn dân đen vạn lần khổ hơn. Toàn bị đem ra làm bình phong để cho những kẻ buôn thần bán thánh, buôn quan bán chức lợi dụng làm giàu. Kinh thật
25-6-2135L, 7 bình luận, 6 chia sẻ