TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ông beo lâm trọng bệnh, cả rừng hong hóng tin rồi kháo nhau rằng lão beo chuyển qua
từ trần thì loài nào buồn đau nhất.
Một tiếng xùy:
- Vì tình đồng chí đồng rận, bọn
sói cầy buồn nhất. Xưa nay chúng dựa thế dựa
thần tung hoành tranh giành mối bở, nay ổng chết mất thế hụt phần, tổn thất này vô cùng lớn
lao, đau thương này thực là vô hạn, bọn
chúng không buồn thì ai buồn vào đây.
Một tiếng hừm gạt đi:
- Hẳn gì, bọn chúng dựa thế beo, núp
bóng beo để tàn hại rừng, nay beo chết là cơ hội cho chúng đổ hết tội lỗi lên
lão beo mà thoát nạn. Hơn nữa lắm bè nhiều cánh, lão beo là phe mạnh thường hằm hè lăm le xẻ thịt bọn sói cầy, nay
là cơ hội cho sói cầy lật ngược thế cờ,
nhảy ra chiếm lĩnh xâu xé rừng. Vui như mở cờ chứ sói cầy buồn gì.
- Thế loài nào buồn?
- Nai dê buồn nhất.
- Beo là sát tinh, beo chết bọn
chúng hả dạ cớ sao lại buồn?
- Beo này chết beo khác thay, không beo thì sói cầy lên, nai dê đều là vật hiến tế trong đám ma beo, trong lễ đăng
quang của lũ sói cầy, ác quỷ hung thần còn
đó, rừng có ngớt gió tanh mưa máu đâu mà không buồn đau.
Quả thực, tin beo mất, sói cầy hỉ hả đi đưa đám còn bọn nai dê khóc dậy rừng.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét