BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chần
Chần nói như dằn từng tiếng:
- Nọc láo sẵn trong máu, cứ
phun ra là láo. Ngay cả khi chúng nói
như thề rằng tui không gạt bà con đâu
cũng chính là lúc chúng nói láo nhất, bịt lại, đừng nghe!
Chắt Chắt hất hàm:
- Bịt lại làm sao nghe được sự thật
phát ra từ cái mồm láo đó.
Chần Chần trố mắt:
- Đừng
xạo, thật gì?
Chắt
Chắt hắng giọng:
-
Có tay đại biểu quốc hội nọ làm cò mồm, mớm rằng nên thu phí những người xuất ngoại khoảng
3-5 đô gọi là phí “chia tay”. Bị truy vấn, y nói nhẹ hều rằng chỉ bằng bữa ăn sáng. Trong
khi sinh viên nhà nghèo sáng chỉ lót dạ gói xôi năm nghìn, khá hơn chút
thì chục nghìn, giới trung lưu ăn quá lắm
cũng chỉ khoảng hai ba chục nghìn thì hóa ra đại biểu nhân dân ăn trên dưới trăm nghìn đồng một bữa sáng, cách biệt cuộc sống
đến vậy.
Không
thoát ra từ mồm ông bộ thì đố ai biết đường tàu Cát Linh do ta làm chủ đầu tư
mà Tàu chỉ định thầu. Nắm dao đằng lưỡi, bán linh hồn cho quỷ, cả bầy chức hạm mà ngu còn hơn đứa lớp 3, hèn chi kéo rê cả chục
năm, đội vốn gấp mấy lần.
Mụ
phó tịch cuốc hội nói ra rằng xuống địa phương thường bị ép nhậu, lúc nào tay đại tá cận
vệ cũng xin uống giúp chị. Cứ tưởng chỉ một anh
hạ sĩ trung sĩ nào đó ai ngờ theo hầu mụ
ta là một viên đại tá. Cận vệ mụ chỉ một nấc là lên tướng, có thể chỉ
huy cả một sư đoàn, mụ quan trọng đến vậy và trọng trách ông đại tá kia hóa ra cũng chỉ chừng đó.
Tay
thiết kế nọ oang oác rằng y ta từng thiết kế gần ba trăm bộ áo dài cho mụ chủ hội.
Ra vậy, mụ chủ hội đua diện còn hơn người
mẫu thời trang. Cứ tính xem, chỉ áo dài thôi mà gần ba trăm bộ
trong vòng hơn hai năm thì mỗi năm phải sắm trên trăm bộ, tháng trên chục bộ,
tuần vài ba bộ áo dài mà mỗi bộ nghe đâu cả trăm triệu trong khi trẻ con
vùng cao còn trần truồng trong cái lạnh buốt xương, nhiều người chết phải
bó chiếu chở xe hon đa về. Nghiệt ngã trớ trêu gì dữ thế!
Ôi,
sự thật thì dù có đào chôn xuống đất nó cũng tìm cách lên tiếng nói!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét