BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bàn
chuyện kiểm điểm phê bình, Tư Lao công bảo quan niệm cho đúng đắn thì phê
bình và tự phê bình là hoạt động tự giác
tự nguyện, không bị áp chế bắt buộc, là biện pháp quan trọng nhằm giáo dục thuyết phục làm cho con người
ta tiến bộ.
Ba Tạp vụ chậc lưỡi:
- Quan trọng thế hèn chi có tay đại biểu quốc hội nọ đề xuất
luật hóa, đưa thành luật gọi là luật tự
phê bình và phê bình.
- Có chuyện đó sao?
- Có chứ!
Tư Lao công lắc đầu:
- Khi đã đưa thành luật thì không cần
tự giác tự nguyện mà bắt buộc thực thi, không muốn cũng phải làm, không sẽ bị
trừng phạt. Phê bình là khen chê, không tự mình khen chê mình bị trừng phạt đã đành mà nếu không khen chê
người khác cũng là phạm luật, bị nghiêm trị. Như thế này thì không phải một mà ba bốn đường chết,
rớ đâu cũng dính cửa tử.
Năm Bảo vệ ngồi nghe, cảm thán:
- Như thân phận bọn mình đây, thấy sếp
sai phạm mà phê bình thì bị dập chết đã
đành nhưng nếu không phê bình thì bị luật
nghiêm trị, cũng chết.
Ba Tạp vụ cười khẩy:
- Chỉ có nước về làm phó thường dân là ổn.
Năm Bảo vệ chua chát:
- Hẳn gì, làm dân giả gì mà
thoát nổi ách cán bộ, thấy cán bộ sai mà
phê bình coi chừng bị sách nhiễu trừng trị, thậm chí còn trả thù bằng cách cho
xã hội đen đánh dằn mặt, chết! Còn không phê bình thì bị pháp luật sờ gáy, cũng chết!
Ôi! Phê với tự phê, hàng tháng hàng
quý hàng năm, từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, hết đoàn thể này đến tổ chức nọ, hao hơi tốn sức mất thì giờ mà như trò diễn, tiến đâu
thấy chỉ thấy thoái, chẳng đâu vào đâu, nay lại
định nâng thành luật, rõ bày trò!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét