TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bình
Bát tán thán rằng có ánh đèn pha soi đường, nhờ
thầy giỏi trò giỏi, nhờ sự quan tâm lãnh chỉ của các cấp các ngành từ địa
phương tới trung ương mà giáo dục đã có
những bước tiến vượt bực, đạt được những thành tựu lớn lao, trở thành nền giáo
dục ưu việt nhất.
Hỏi căn cứ đâu mà dám nói vậy,
y bảo:
- Rành rành ra đó, chính một đại biểu
quốc hội cũng phải phục lăn bảo giáo dục bây giờ không thể tìm được một học
sinh yếu. Có lớp bốn lăm em thì có bốn bốn
em loại giỏi, chỉ một em loại khá. Ưu việt
tuyệt vời không gì bằng.
Mùng Tơi mỉa mai:
- Giỏi, hay, tuyệt vời! Tới mức điểm
hỏng thành điểm đậu, đứa thi hỏng trở thành thủ khoa đầu vào đại học. Không tin
lên Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình sẽ rõ. Chưa hết, giỏi tới mức chỉ cần lên quan rồi bỏ ít tháng là bổ túc
hoàn thành chương trình các cấp, bỏ cấp 1, vượt cấp 2, chài cấp 3, qua cấp 4,
cuỗm luôn thạc sĩ tiến sĩ. Thậm chí không một giọt ngoại ngữ cũng có luôn tiến
sĩ bằng ngoại.
Bính Bát xấu hổ tịt ngòi riêng Rau
Răm trố mắt:
- Vô giáo dục kiểu này thì phải gọi là đếch giáo dục mới đúng chứ,
vì sao?
Mùng Tơi chua chát:
- Vì giáo dục đầy rẫy giáo gian giáo giặc, do
giáo giặc quản lí chỉ đạo, trăm sự do bọn giặc giáo này gây ra cả.
Rau Răm
- Ôi, đến giáo mà cũng thành gian thành giặc, rõ ràng mất
dạy cả đám, mất dạy hết rồi!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét