BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Bỗng
nhiên “nhà boáo” Báo văn Đời thay đổi
đến lạ. Gần đây, y thường đề cập đến lí thuyết ngang giá, tiền nào của nấy, cơ
chế thị trường.
Có lần,vợ y đi
chợ mua kí thịt, về nhà xuýt xoa khen ngon khen rẻ. Y hất hàm bảo:
- Tiền nào của
nấy, ngang giá, của rẻ thì của ôi. Ham làm gì!
Vợ y bực lắm
nhưng lặng thinh. Làm xong, dọn ra y còn
chê thịt ươn, đòi phải có thêm một xị nữa mới chịu tiêu hóa.
Một lần khác, vợ
y đi chợ về, chê thịt quá đắt nên chỉ mua ít cá vụn. Y trề môi:
- Thị trường là
chỗ thể hiện cung cầu. Ngang giá, tiền nào của nấy, đắt mới ngon.
Vợ y tức quá bẻ
lại:
- Hễ ông mở miệng
là giá ngang ngang giá, tiền nào của nấy, vậy tôi hỏi ông người ta viết
một bài ăn cả tiền triệu còn ông được
bao nhiêu? Ông ngày này qua ngày khác, thâu đêm mãn sáng viết xóa xóa viết, tha
thẩn tìm ý chọn lời nhu kẻ tâm thần, viết ra
được thì đắc ý rung đùi dò dò sửa sửa, gởi cho báo đăng, cao lắm kiếm được trăm nghìn bạc. Tiền
nào của nấy, ngang giá thì cái giá của bài ông ngang chừng nào? Xì, của rẻ của
ôi, chắc bài của ông cũng thiu người ta mới trả cho như vậy!
Nhà “boáo Đời”
chới với vớt vát:
- Không không, đây
là lãnh vục tinh thần trí tuệ, hàng hóa này là hàng hóa đặc biệt, nói chuyện
tiền nong làm gì cho nó giảm giá trị.
Vợ nguýt một cái
bỏ đi. Còn độc một mình, y thấy cay xè đôi mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét