MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

CÂU CỬA MIỆNG Ở XỨ THIÊN ĐƯỜNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Tay Tây Dương nọ qua Vina du lịch, được dẫn đi chỗ này chỗ nọ, khi về, đến đâu cũng ngợi ca tính ưu việt, đỉnh cao thời đại xứ thiên đường.
            Hỏi đỉnh cao ưu việt thế nào, y bảo:
            - Hiền tài chẳng thiếu, ra đường không  chạm mặt anh hùng thì cũng đụng đấu chiến sĩ thi đua không thì cũng va trán lao động tiên tiến. Trong ngành giáo dục, y tế, trong giới nghệ sĩ lền khên danh hiệu ưu tú, nhân dân. Tổ chức trong sạch vững mạnh đấy rẫy, cơ quan văn hóa, khóm ấp văn hóa, gia đình văn hóa tràn lan như nấm...
            Nhân tài vô số, bằng biếu đầy người đến cán bộ lon ton ở phường cũng có tiến sĩ, cỡ cử nhân chỉ có nước gia nhập đội quân chạy  xe Grap, lượng giáo sư tiến sĩ  cao  nhất khu vực, hàng đầu thế giới.
            Kinh tế xã hội thôi thì khỏi nói, phát triển tới mức tỉnh thành nào cũng là  đầu tàu, Đà Lạt như một tiểu Paris, Hà Nội  là Paris, Đà Nẵng thành Dubai, quận 1 thành phố HCM  là Singapore, giống như cả thế giới gom lại, sắp hóa hổ thành rồng rồi.
            Chính trị  thì hết biết, nội dân chủ thôi đã gấp triệu lẩn dân chủ tư sản.
            Nghe y tán, có người thấu cáy:
            - Bộ qua bên bển được chiêu đãi dữ lắm nên giờ đi phát biểu để trả nợ miệng hả? Ăn nhằm bả, bị thuốc hay đã gia nhập lực lương dư luận viên rồi?
            Y chỉ cười, không ai hiểu ra làm sao, bỗng có  tay cắc cớ nọ hỏi gài:
- Nè, thế thu hoạch được câu nào hay nhất của xứ thiên đường nói  nghe thử.
Y buột miệng:
- Câu nói của một phó thường dân Nam bộ: Dzậy mà không phải dzậy.
Mọi người cười ồ:
- Hóa ra là thế!

6-2019


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét