MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

CỠI CỌP





            Thế nhưng trong tiệc liên hoan nội bộ, thầy phó hiệu nâng li chúc mừng thắng lợi, thầy hiệu thay vì cưa cụng rôm rả lại ưu tư. Thầy bảo lo vì đậu tốt nghiệp tuyệt đối nhưng thi đại học cũng hỏng tuyệt đối thì khó ăn khó nói. Thầy phó hiệu xuê xoa bảo mình lấy lí do vùng sâu vùng xa, học sinh nghèo chỉ thi vào trung cấp, cao đẳng, không có điều kiện vào đại học, thế là tránh đạn. Vô!
            Thầy hiệu vô nhưng rồi lại ưu tư. Thầy bảo đạt đỉnh cao thế này mình sẽ thành ngọn cờ, cấp trên sẽ lấy làm điểm chỉ đạo, các đơn vị khác sẽ đua nhau tới tham quan học tập dự giờ thăm lớp không khéo lòi chuyện … Thầy phó hiệu cười hì hì rằng phát huy kinh nghiệm giam chân đánh vòng ngoài điệu hổ li sơn, chỉ cho họ nghe báo cáo rồi kéo đi thâm nhập ẩm thực địa phương là êm trời. Nếu họ một hai đòi dự để coi việc dạy việc học thì cứ cho giáo viên dạy trước rồi biểu diễn trở lại cho mà xem là xong. Lo gì, vô!
            Thầy hiệu cũng vô nhưng lại ưu tư. Thầy bảo đến kì thi tốt nghiệp năm sau biết đâu người ta lại thanh tra giám sát gắt, mình đang đầu bảng không khéo tụt xuống đội sổ thì biết chui vào đâu! Leo lưng cọp rồi, đeo hay xuống gì cũng chết, nguy! Thầy phó hiệu khục khặc bảo tùy cơ ứng biến, còn cả năm trời lo hơi bị sớm đấy, hơn nữa thành tích trường ta là thành tích của ngành, của địa phương, của nhân dân, ai cũng phải chung sức bảo vệ chứ phải một mình mình lo đâu. Lo gì cho ốm, vô!
            Thầy hiệu phấn khởi bảo tính chuyện cỡi trâu nào ngờ cỡi  luôn cọp, được sướng cứ sướng, vô đi,  trăm phần trăm!

                                                                                                                                                                                                                                    7-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét