TIỂU HÙNG TINH
ảnh: Bên mộ Cha tôi
Tôi lên ba tuổi thì cha mất. Là con út trong gia đình hẳn nhiên tôi được cha ôm ấp bồng bế cưng chiều lắm nhưng tiếc là tôi chưa đủ trí khôn, không lưu giữ được một chút kí ức sống động nào về cha mình. Những mảnh kí ức của tôi về cha chỉ chắp vá từ những mẫu kể ít ỏi của người thân.
Tôi lên ba tuổi thì cha mất. Là con út trong gia đình hẳn nhiên tôi được cha ôm ấp bồng bế cưng chiều lắm nhưng tiếc là tôi chưa đủ trí khôn, không lưu giữ được một chút kí ức sống động nào về cha mình. Những mảnh kí ức của tôi về cha chỉ chắp vá từ những mẫu kể ít ỏi của người thân.
Cha mất năm 1954. Mẹ kể rằng năm đó
thầy xem giò gà cúng đầu năm bói xấu lắm, khuyên hãy cẩn thận nhưng rồi sinh kế
nên cha theo bác ruột tôi lên làng Linh Yên làm thợ mộc, bị lính bảo an thời thuộc Pháp càn bắn, đạn lạc trúng
mà chết. Anh tôi cũng kể rằng suốt ngày đó nghe tiếng súng nổ nóng ruột lắm, cứ chạy lên đứng đầu
làng ngóng cha. Sau thấy bác tôi chạy trước sau đó là mấy người khiêng
võng vội tới xem thì bác tôi bảo: - Cha
mi chết rồi!
Người ta đưa cha tôi về nhà. Tới nơi
thì nhiều người bảo cha tôi chết xa nhà,
cần kiêng cữ, nên dựng rạp bên ngoài mà làm đám nhưng anh tôi (lúc ấy khoảng 16
tuổi) kiên quyết bảo đưa cha tôi vô nhà. Chú tôi bảo hắn nói đúng đó. Thế là mọi
người đưa cha tôi vào nhà khâm liệm. Nhà tôi có nuôi bầy vịt hơn chục con chuẩn
bị cho anh tôi ra Bắc học, đến cha tôi chết nên cũng đem làm đám, kế hoạch đi học
của anh tôi đành bỏ dở. Cha chết, mẹ còn trẻ trung phải góa bụa, anh chị em tôi
côi cút.
Bác tôi kể rằng lúc cha tôi chết, bác
tôi cùng nhiều người ra bắt tên chỉ huy giải quyết vì lính của y bắn. Y chối phắt,
bảo lính y không bắn, nếu biết thì hãy chỉ cái tên ấy ra, y sẽ bắn chết nó. Trước
lí sự càn của kẻ mạnh, bác tôi bất lực.
Anh tôi thường than thở rằng chỉ còn vài tháng thôi là lập lại hòa bình mà
cha không qua được.
Một người mợ bên ngoại có lần gặp
tôi, xuýt xoa: - Con anh N đây mà! Lúc cha nó chết nó còn chút xíu, đầu đội cái
mũ tang, không biết gì hết, chỉ đứng ôm cây chêng (*) vặn qua vặn lại thế mà
giờ lớn thế này, tội nghiệp! Thực là một chút kí ức hiếm hoi quý báu trong ngày
đau thương nhất của đời tôi.
Gia đình tôi giữ được một tấm ảnh nhỏ
xíu về cha nghe đâu anh tôi bóc ra trước khi liệm thẻ kiểm tra theo người chết.
Hình cha mặc áo vải dù đen, đầu cạo trọc. Mẹ tôi bảo chụp lúc cha tôi mới ở tù
ra. Trán cao, mặt vuông chữ điền, đôi mắt hơi nhỏ như là mắt một mí. Anh tôi
cho họa hình lớn để thờ, ai xem cũng khen giống lắm. Trong chiến tranh di cư đến
đâu chúng tôi cũng mang ảnh theo, đến năm 1972 không biết nghĩ sao lại đưa về
quê thờ rồi nhà cháy, mất biệt. Tiếc là không chụp lại nhiều bản mà cất, tôi đã
có ý nghĩ này nhưng không làm, đến bây giờ để mất ảnh hình cha mà ân hận mãi.
Tôi chỉ hình dung giọng nói của cha
mỗi khi mẹ tôi kể chuyện gánh gạo đi qua các làng gần biển mà bán trong thời buổi
chiến tranh. Cha tôi cản, bảo làm đâu phải
ăn một mình mà chết… Những lần vậy, giọng mẹ tôi trùng xuống chậm lại như giọng
đàn ông. Tôi nghĩ chắc giọng của cha tôi trầm, nói năng chậm rãi như chú tôi vậy.
Bà nội mất rồi ông nội mất, gia sản
đến mái nhà cũng không có, cha tôi bơ vơ đi ở thuê rồi học thợ mộc. Đến ngoài
ba mươi tuổi, cậu tôi thương mới gọi gả em gái và cho ở rể. Phải một thời gian
dài cha mẹ tôi tích cóp lắm mới mua được mảnh vườn dựng nhà, chú tôi cũng về ở
chung và cưới vợ. Cha làm thợ mộc nên nghe đâu
dựng được ngôi nhà chắc chắn lắm. Anh tôi kể rằng cả nhà nấp hầm khi Tây
càn qua và châm lửa đốt, một lúc, biết giặc đã đi xa, anh tôi định lên dập lửa
nhưng cha tôi níu lại sợ anh tôi bị bắn. Thế là mặc cho cái nhà với bao mồ hôi
nước mắt cháy rụi. Mảnh vườn cha tôi gầy dựng là nơi thế giới tuổi thơ tôi ươm
mầm. Sau 75, gia đình anh em chúng tôi phải tha phương cầu thực nên bán lại cho người khác. Tiếc lắm nhưng biết
làm sao được.
Ông dượng xa thường kể rằng tính cha
tôi cương trực, phản ứng gay gắt trước những chuyện ngược ngạo. Bác tôi kể rằng
thuở nhỏ cha tôi đi học thợ làng bên, gia đình nhà chủ đi đắp mộ họ phái, cha
tôi cũng theo. Trong khi đắp mộ, không biết cha tôi vụng về thế nào đó, bị người
trong họ kia đánh, cha tôi nằm lăn trên mộ bắt vạ. Họ không đắp mộ được mà phải
kéo nhau về. Anh tôi cũng thường tự hào
rằng khi họp làng, mỗi lần có ý kiến, cha tôi tuy không được học hành nhưng đều nói năng lí lẽ chặt chẽ. Nhà thiếu
ăn phải vay lúa của nhà giàu trong làng. Sau năm 1945, Việt Minh đi loa trong
thôn rằng cho phép dân chúng hoãn trả nợ nhưng cha bàn với mẹ tôi rồi đang đêm
lén lút gánh lúa đem trả, đói cho sạch, đạo lí không cho phép giật ngang của người ta được.
Anh tôi cũng kể rằng thời chiến
tranh, cha tôi có đào một cái hầm bí mật nơi nghè (khu thờ tự của làng). Khi
Tây càn đến, cha tôi bồng chị tôi lúc đó mới tháng tuổi rồi kéo theo anh tôi trốn
xuống hầm còn mẹ tôi và người chị lớn chạy
lạc sang hướng khác. Nào ngờ, Tây lại đóng quân ngay trên hầm bí mật của cha
tôi suốt ba ngày. Ba ngày nhịn đói, chị tôi khát sữa, cha tôi chỉ nhỏ cho từng
giọt nước vào miệng nhưng không khóc. Âu
cũng là phúc ấm kì lạ mà cả nhà thoát chết.
Thím tôi kể rằng cha tôi rất thương
chú tôi, anh em hạp tính nết. Có lần chú tôi bệnh nặng, cha tôi lấy cái bao tạ
(bao bố, thời bấy giớ chưa có mền) trùm chân chú tôi lại cứ thế ôm giữ mà thức
cả đêm, cứ sợ chú tôi bỏ đi. Cha tôi cũng rất thương Trung con chú tôi. Khi chú
sinh được Trung, cha tôi mừng rối rít. Mỗi lần đi làm về, mẹ tôi để phần cơm,
cha tôi thường ngoắt thằng Chó (tên lúc nhỏ của Trung) đến và sớt cho chén cơm.
Thím tôi quý cha tôi lắm. Sau này anh em chúng tôi vào nam, thím còn dặn con trai út là Trực lập
bát nhang để thờ Bác và Các O.
Tôi mau nước mắt và hay tủi thân. Mỗi
lần đi qua nhà bên, lúc thấy đứa bạn gãi lưng cho cha nó, thấy nhà ăn
cơm xong, nó lấy tăm cho cha nó xỉa răng rồi bưng nước mời cha uống, chỉ mong ước
vậy thôi nhưng tôi làm sao có được. Nhiều lần chạy chơi trên đường, người lớn trong làng gặp
thường xoa đầu bảo con chú N đây ư, tội nghiệp! Những lần như thế là tôi chạy
ngay về nhà ngó lên bàn thờ rồi trốn vào góc khuất mà khóc tức tưởi. Nhớ thương
cha quá!
Cha mất sớm, con không biết mặt, bất
hạnh nào lớn bằng!
1-
2016
May 8, 2018 Facebook: Huynh Hưu Lộc, Nguyễn Ngọc Phụng and 110 others- 3 Shares
Trả lờiXóaVũ Đan Huyền Ai cũng thường hay viết về mẹ mà ít dám viết về cha nhất là những cây bút nam.
Viết về cha mà sâu lắng đầy cảm xúc như thế này quả đáng trân trọng.
Vũ Đan Huyền Lão đệ cứ vào tra thử trong guốc gô sẽ thấy tỷ lệ bài viết về cha và mẹ ngay thôi.
Huỳnh Tú Ngọc Thầy ơi . Đọc bài viết của thầy con xúc động quá . Con chúc thầy cô luôn vui khỏe .
Hồ Hạnh Đọc bài viết mà thấy bùi ngùi xúc động quá xin đc chia xẻ cùng với gd
Nguyễn Ngọc Sơn Ai cũng có nhiều kỉ niệm đẹp và cũng nhiều kí ức ko vui.Biết làm sao được, vì ko ai quyết định được số phận của mình.Cuộc sống luôn ở phía trước, chúc bạn và gia đình luôn vui vẻ , an lành, hạnh phúc
Hồng Phong Rất xúc động về tình cha.
Có thể dựa vào kí ức nguòi thân và khuôn mặt . Họa sĩ có thể vẽ lại chân dung.
Mai Ngoc Nguyen Ban co mot nguoi cha tuyet voi. Cam on bai viet cua ban.
Trieu Hoang Bài viết thật cảm động...
Nguyễn Viết An Hòa Chú mình ko có được những nét ấn tượng như thế do hoàn cảnh và tính cách khác. Song vẫn có nhiều kỷ niệm đẹp khó quên.
Cám ơn bạn Tiểu Hùng Tinh quý mến.
August 11, 2019
Nguyễn Đình Mùi·
Những nỗi đau thường có trong chiến tranh mà quê tôi là điển hình nơi hứng chịu bom đạn nhiều nhất trong các cuộc chiến tranh đó.Nỗi mất mát đau thương đến nỗi sau mỗi lần kết thúc chiến tranh thì lại phải ngậm đắng để chia ly tìm cuộc sống mới.Nhưng :"không có nơi mô như ở quê mình/nên ai đi xa cũng hoài nỗi nhớ!"(Tạ Nghi Lễ).
14-4-20 Nguyễn Thị Lợi, Pham Quang Sinh và 111 người khác3 lượt chia sẻ
Tadeo Truong Tiểu huynh như rứa còn diễm phúc chán ...đệ đây mới năm ngày tuổi thì mẹ mất ( nghe bà nội nói bị sản hậu) 10 tuổi thì cha tử trận...thành ra đầu đội trời chân đạp đất mà tiến lên ..không có đôi cánh thiên thần nâng đỡ và bải trợ...
Thế cũn qua một kiếp người dù nhiều song gió thử thách và nổ lực không ngừng...
Khánh Nghệ An Xúc động
Bác Huế Nỗi buồn chiến tranh. Thành thật chia sẻ và cầu mong tất cả sẽ bình an. Mất cha, nổi bất hạnh lớn.
Hy Vo Xín sẻ chia cùng anh.Mặc dù còn nhỏ, nhưng ký ức của người cha vẫn hằn sâu trong tâm tưởng. Chắc chắn trong thế giới của ông, ông vẫn dõi theo từng khoảng khắc của những đứa con của mình. Một lần nữa xin chia sẻ cùng anh.
Lich Hoang Xin chia xẻ mất mat cùng anh Hùng , chúc anh chị bình an !