TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Làm bí bị
khiển trách, chuyển qua chức chủ bị cảnh cáo, qua chức trưởng bị kỉ luật, qua
chức phó giám bị kỉ luật tiếp. Kỉ luật đeo theo lão ta như hình với bóng, hễ
ngồi ít lâu là vướng, có lần suýt ra tòa nhưng nhờ khéo bôi trơn nên cũng vuốt,
đới cứ lên hương. Sau rốt, về tọa ghế giám đốc.
Trên bàn làm việc,
với ai thì chưng bình hoa không thì tượng phụ nữ khỏa thân cho tươi mát thư
giãn riêng lão có sáng kiến độc đáo là chưng một chiếc hòm con bằng gỗ, chạm
trổ sơn son thiếp vàng như cái quan tài
thu nhỏ. Ai được hân hạnh tiếp xúc cũng cho là chuyện lạ đời.
Người bảo rằng
lão rầu cái sự đời thăng trầm đen bạc muốn chết phứt cho rảnh. Người bảo rằng lão học theo một vị sư xưa luôn kè kè
bên mình chiếc quan tài con để tự răn. Cứ nhìn nó tức nghĩ đến cái chết, lo dọn
mình trong sạch để từ giả cuộc đời, nhờ vậy mà sống đứng đắn nghiêm túc, tránh
được những điều đen tối xấu xa.
Người thì bảo
chứng thâm thụt của lão đã thấm vào máu, các liều kỉ luật trước đó chỉ giúp
tăng thêm sức đề kháng và kéo dài tuổi
tham. Lão như con bệnh kinh niên lờn mặt tử thần, biết trước sau gì cũng
chết mà chết là hết nên càng quyết sống liều sống bạo chẳng thèm kiêng e, các
vị cứ chờ đó mà xem.
Rõ rối. Người ta
chỉ thống nhất được cái hòm biểu trưng sự chết còn do đâu mà chưng, chưng để
làm gì thì chín người mười ý.
Việc đến phải
đến. Cơ sở được vinh hạnh chịu sự lãnh
chỉ đạo táo tợn của lão ngày càng rơi vào nợ nần đổ bể. Một sáng đẹp trời, thấy
người ta ập vào lục soát và điệu giả lên xe. Không thấy cái hòm con, người ta
tập trung lục soát thì mới lòi ra cả chục cái hòm y hệt, trong chứa đầy của
quí.
Đến đây, bài toán
hóc búa về cái hòm con mới được giải.
Facebook: 3Nguyễn Thị Lợi, Hong Donhu and Quoc Viet Phan
Trả lờiXóa