ảnh internet
Họ
cọp thống trị, giao Vằn, Hùm, Khái, Hổ, Ông Ba Mươi chia nhau cai quản rừng.
Tuy bề ngoài làm bộ chững chạc hiền từ nhưng con nào cũng dùng nanh nhọn vuốt sắc,
dùng sức mạnh vồ chụp giết hại các loài không thương tiếc.
Khốn đốn, khổ không dám oán, đau
không dám khóc, mở miệng thì buộc phải ngợi ca ơn đức bao la trời biển mà cọp
đã dành cho muôn loài.
Trong số cọp thì cọp Vằn hung hãn hiếu
sát nhất, phá phách tàn tệ làm cho rừng
khô cây héo, các loài ăn cỏ yếu ớt gần như tuyệt diệt. Tiếng kêu động về trên,
phớt lờ không xong, họ cọp cực chẳng đả phải loại bỏ Vằn cho yên lòng rừng. Để
giữ vững niềm tin yêu, họ cọp sai Cáo đi sâu đi sát rỉ tai tuyên truyền giải
thích cho muôn loài yên tâm rằng muôn lỗi là do Vằn còn họ cọp luôn trong sáng,
không bao giờ sai ác.
Dê nghe, hỏi vặn:
- Thế sao tiếng
chăm lo phụng sự mà cọp Vằn ăn tàn phá hại làm cho rừng tàn đất kiệt, muôn vật
khốn đốn?
Cáo nhỏ nhẹ:
- Đó là tội
riêng của lão Vằn.
- Nhưng lão Vằn là cọp mà!
- Không phải, lão đã bị đình chỉ và loại
trừ khỏi họ cọp, không còn là cọp Vằn mà chỉ còn là Vằn thôi. Sai ác là tội của
Vằn, Vằn sai ác chứ họ cọp bao giờ cũng trong sáng tuyệt vời, nhân ái bao la.
12-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét