BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Công ti Lủm lún sụt, nợ đối tác làm
ăn, nợ ngân hàng lút cổ đã đành mà vốn điều động trong dân cũng không có năng
chi trả. Cơn bệnh trầm kha chỉ mong được mong một cái chết thầm lặng yên ổn
cũng không xong. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến tối, các chủ nợ chực chờ chen chúc kêu đòi.
Gay go quá, giám Lủm gọi trợ lí Lẹo
vào tham vấn. Hai ba lần hỏi, Lẹo chỉ ậm ừ. Lủm phải xuống nước năn nỉ, hứa
chia phần ngon, Lẹo mới chịu ló kế:
- Cái chuyện nợ nần thì cứ việc đánh
bài lì khỏi lo, có cấp trên, có nhà nước, có nhân dân lo cho rồi. Cùng tắc
biến, biến tắc thông, phương châm lúc này là biến khó khăn thành thuận lợi.
Trước mắt, nên có phương án để kinh doanh phục vụ các khổ chủ cái đã.
- Tránh mặt, thiếu đường trốn chạy
không xong lại còn chường mặt ra phục vụ là sao?- Giám Lủm kêu lên.
- Phục vụ chứ!- Trợ lí Lẹo đắc ý
thuyết- Cơ sở nhà ta ngày ngày nườm nượp
xe cúp xe con tới đòi nợ, cần mở ngay dịch vụ giữ xe, tội gì không chặt. Vô! Các
trái chủ kêu lâu khản cổ khô họng thì phải tọng nước vào, ta mở luôn căng tin
phục vụ. Vô nữa! Họ đứng chờ lâu, mỏi không chịu nổi thì ta cho thuê ghế, thuê
võng. Muốn sớm được yết kiến sếp để đề đạt nội dung đòi thì phải mua vé "ưu tiên qua phà". Lại nữa, khách xa thì phải chầu chực nhiều khi cả tuần
cả tháng để ngóng để chờ để theo dõi tình hình tin tức, ta mở dịch vụ cơm tháng, phòng ngủ. Nếu khách có yêu cầu
món X món Y món Z nào đó thì… cũng cho đáp ứng. Hê hê, vô khẳm luôn!
Giám Lủm nghe tới đây, sướng quá
reo:
- Hảo hảo! Gặp khó ló mánh, chơi
luôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét