Nhiều hội nghị chẳng khác chi
hội chợ, trên nói dưới ồn. Y có kinh nghiệm gọi là duồng gió bẻ măng, chờ trên
nói dưới mình mới nói, trên im dưới im, trên nói càng to dưới càng nói lớn, nhất
là trong các hội trường lớn có loa phóng đại, nói chuyện càng dễ thậm chí cười
giỡn ào ào vẫn được.
Nhưng
rồi sự cố cúp điện đột ngột, trên đột dừng nhưng dưới chưa phanh, loa im phắc chỉ
còn nghe tiếng y cười nói ầm ĩ. Bể mánh!
Rút
kinh nghiệm, y chuyển qua đọc báo. Không gây tiếng ồn nhưng ác cái báo thường
khổ to, lấn cấn vướng víu khi giở lật trang
này sang trang khác, lại chình ình trước mặt ba quân thiên hạ, tang chứng rành
rành trước sau cũng bị phê, khó chối .
Thử
tập trung nghe, không được, đầu óc lùng bùng rồi tê dần, hai mắt cố nhướng
không nổi cứ nhíu lại, đầu gục đột ngột làm y giật mình thất kinh. Thế này thì nguy ! Mang kính đen khó coi, y tìm mua
kính màu chà mang vào, nhìn ra thấy mồn một nhưng ngoài vô phương nhìn vào.
Tốt, phương tiện bảo hộ giấc ngủ đây ! Thế đó, vào hội, y chống cằm nhìn
lên ra dáng nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ và rồi giấc ngủ kéo đến. Giấc ngủ càng
lúc càng sâu, tiếng kéo gỗ rền rền thu hút sự chú ý, mọi người xung quanh chỉ chọc
rồi bụm miệng rúc rích. Giật mình dụi mắt, thấy mọi người nhìn mình như nhìn
người từ cõi lạ, y hiểu ra rồi. Cũng vì tiếng ngáy ác đức, tiếng ngáy như thổi
bễ lò rèn, vì cái thằng ngáy phản phúc
bất trị này, vì mày mà bể mánh hết ! Giận quá, y bóp mũi rồi vặn một cái
thật đau.
6. 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét