ảnh internet

Lục
Lăng kể chuyện rằng Trương Phi là dũng tướng của Ba Thục, có sức khoẻ vô địch, võ
nghệ tuyệt luân, từng đứng trên cầu Trường Bản xoay ngang ngọn giáo hét một tiếng
mà lui hàng vạn quân Tào.
Có người hỏi sợ gì, Trương Phi trợn mắt bảo là tướng
quân, ta không sợ giặc, không sợ thánh thần, coi thường trời đất, xem nhẹ cái chết, chẳng sợ gì cả. Người nọ bảo thế
nhưng có một thứ mà ngài phải sợ. Hỏi thứ
gì, bảo: Bệnh. Trương Phi phải chịu.
Nghe đến đây, Củ Ấu bĩu môi:
- Khùng tàng là bệnh đáng sợ sao lại thích, chuyện gì ngược
đời quái quỷ vậy?
- Biết ngược hay xuôi, này nhé, quan chức nào biết
nhìn xa trông rộng, lo chạy trước, thủ sẵn cái giấy chứng nhận tâm thần là yên
tâm “công tác”. Cứ việc ngoạm to đớp bạo, vét cạn tàu ráo máng, ăn không chừa một
thứ gì, động đến thì đưa cái bùa hộ mạng
ấy ra. Đang khỏe, đang sáng suốt tỉnh rụi vậy nhưng nếu vỡ chuyện một cái là mắc
chứng tâm thần ngay, chìa ra sẽ được quyền tại ngoại chữa bệnh mà biết chữa khi
nào cho lành.
- Nhưng giả sử chưa chuẩn bị được chứng nhận tâm thần
thì sao?
- Thì lâm bệnh luôn. Trước cơ quan điều tra cứ khi ngơ
ngơ ngác ngác, hỏi đường đáp nẻo, khi nói năng loạn xạ, như cõi trên mới xuống,
như cõi dưới vừa lên, nếu cần thì kêu gào hò hét hô tâm thần muôn năm vạn tuế.
Đến cỡ này ai cũng phải tin rằng tâm thần thứ thiệt. Bùa bệnh mà!
12- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét