MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

SÁCH GỠ RỐI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Đốm phạm tội ăn hỗn bị cách khỏi rừng beo, ông Cọp còn chút tình nghĩa trước sau không nỡ cạn tàu ráo máng nên ra tay cứu vớt, gợi ý chuyển về rừng cẩu.
            Trùm Cẩu băn khoăn chưa biết quyết định làm sao. Cầy đánh hơi khuyên cứ nhận nhưng cẩu lè lưỡi e ớn:
            - Thằng Đốm vai vế lớn hơn ta, rừng nào chúa nấy, nay nó về thì giữa ta và nó rồi ai làm chúa?
            - Nó là đứa thất thế, lo gì!
            - Thất thế thì tạo thế, vững chân là cưa ghế, mưu ma chước quỷ tay Đốm khôn lường, chứa nó khác gì nuôi ong tay áo. Hơn nữa, người nó đầy tì vết, mình mẩy lầm lem, rừng cẩu chứ đâu phải cái khu chứa rác mà  cứ  phế thải thì đổ vào, đâu phải cái hầm cầu mà bao nhiêu phân bẩn cứ tống vô đó. Nhận nó không khéo thúi hoắc cả rừng, loài nào đi qua cũng bưng mũi nhổ nước bọt thì còn thể thống gì?
            - Nhưng không nhận thì ngài sẽ ăn nói sao với ông Cọp?
            - Bế tắc là đấy. Còn ngươi khuyên ta cứ nhận, nhận rồi bỏ nó vào đâu?
            - Nhận vào rừng cẩu mà không cho ở rừng cẩu, chỉ nhận cái tên tuổi nó còn  bản thân nó ông Cọp đã bao che thì cứ  để ở rừng cọp, danh thì nhận còn thực ta không nhận là ổn. Nói ngu, biết đâu sau này nó được phục hồi, bấy giờ ta là người ơn, có thêm thế lực. Lên voi có khi xuống chó nhưng lắm khi nước lụt chó phóc lên bàn thờ biết đâu, đời mà!
            Trùm Cẩu nghe khuyên gật gù:
            - Tên tuổi ở địa phương, làm việc tận trung ương, danh ở đồi ngồi trên núi, được trên êm dưới, kế hay!
            Rồi điện ngay cho  ông cọp rằng trường hợp beo Đốm, địa phương sẵn sàng tiếp nhận.

8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét