ảnh internet
Tuyên Vương
nước Tề khoái âm nhạc, quy tụ cả trăm nhạc ông lập nên dàn đại hòa tấu. Trong
đoàn, Đông Quách là người có quá trình thâm niên, tốt nghiệp khoa hợp tấu hệ
tại chức tại nhạc viện hoàng gia nên được Vương tín cẩn, giao chức trưởng đoàn,
nắm việc tổ chức lãnh đạo.
Tuyên Vương chết,
Mẫn Vương lên, thay đổi cơ chế pháp độ. Nhận thấy trong dàn nhạc lắm kẻ bất tài lạm dự vào kiếm ăn
liền nghĩ một mẹo để khéo léo kiểm tra năng lực, tuyên bố rằng Vương không ưa
hợp tấu, chỉ thích nghe độc tấu. Từ nay, từng người một sẽ biểu diễn để Vương
thưởng thức.
Tin đưa ra làm choáng váng dàn nhạc, đa số viện
lí do này khác để xin nghỉ mất sức, hưu
non, chuyển ngành… tìm cách chạy sớm. Mẫn Vương mới nhá một phát đã thầy vơi
phân nửa, lo nhưng mừng vì tin số còn lại sẽ là thực tài nên đồng ý giải quyết
cái rụp.
Gom số nhạc ông
còn lại, Mẫn Vương sai Đông Quách lên
lịch độc tấu. Tưởng êm nào ngờ đến phiên diễn thì người xin nghỉ bệnh, kẻ vợ ốm
con đau… Mẫn Vương bực lắm, lệnh triệu
ngay Đông Quách vào biểu diễn thế. Đông Quách khiếp đảm rập đầu vái xin
từ chức về hưu. Mẫn Vương ngạc nhiên cật vấn, Đông Quách đành thú thiệt:
- Dạ, do lâu
ngày lo lãnh đạo dàn nhạc, thần không hề rớ tới nhạc cụ, chẳng nhớ gì về âm
luật nhạc lí, xin nhà vua lượng thứ
cho về nuôi gà nuôi heo sản xuất tiếp
vợ.
Mẫn Vương đớ
người, vỡ lẽ nhưng sợ siết quá sẽ rã gánh dàn nhạc đành tuyên bố rằng:
- Nối chí
tiên vương, từ nay ta cũng rất thích nghe hợp tấu, không còn muốn nghe độc tấu
nữa.
Tuyên bố
xong, tiếp tục cho Đông Quách giữ nguyên chức. Cả dàn nhạc thở phào. Từ nay chỉ
gảy đánh làm bộ, mặc sức chơi nhạc nhép, "phẻ" hết chỗ nói.
6 tháng 8, 2017Facebook- 6 Đỗ Tường Phú, Phung Le and 4 others
Trả lờiXóa7 tháng 8, 2017 Đỗ Tường Phú, Phung Le and 4 others