Y có biệt tài nói dối, dối có lớp
lang bài bản, dối gia truyền, dối bẩm sinh, dối liên miên, dối kinh niên, ai
cũng bị ăn quả lừa, thất kinh và rồi người
ta đúc kết một câu xanh rờn rằng đừng nghe những gì y nói mà hãy nhìn kĩ những
gì y làm.
Thế này là lộ tẩy, y treo bảng nói
thẳng nói thật để vớt vát niềm tin nhưng
vẫn bị xa lánh. Người ta truyền nhau rằng thật thà là cha ăn trộm, nói
dzậy chứ không phải dzậy, tin vào coi chừng bán mạng.
Thế nên cứ mỗi lần thấy y mở miệng là
ai cũng bịt tai như sợ nhiễm trùng độc. Ăn thua bộ lưỡi thế mà nói không ai
tin, nguy rồi! Y tìm thầy hỏi sách, sư Bịp khuyên:
- Dối người ta không tin, thật người
ta không tin thì chuyển qua nói láo.
- Nhưng nói láo người ta lại không
tin thì sao?
- Thì láo nữa láo mãi, láo như thật,
thật là láo, láo là thật thì người ta phải tin. Nghe một lần không tin thì bắt nghe
hai lần, hai lần không tin thì bắt nghe năm bảy lần, đến khi mình chỉ cần mở miệng
là người ta hô nhất trí, nghe nói chưa dứt câu đã vỗ tay hứa tin tưởng tuyệt đối,
mãi mãi trung thành.
Y nghe theo và trở thành đệ nhất láo
sĩ.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét