TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Tư
Quái than phiền rằng người Việt mình không quen xin lỗi, không có văn hóa nhận
lỗi. Giữa người dân với nhau đã đành,
ngay cả giữa cán bộ nhà nước với dân cũng vậy.
Sai sờ sờ vẫn ù ờ tránh trút trách nhiệm, ngang ngược chối bay chối biến
thậm chí còn đổ vấy trách nhiệm, gán tội cho dân rồi trị ngược lại người dân.
Thiếu văn hóa nhận lỗi, buồn quá!
Ba Quỷ hừm hừm:
- Chớ quá đau buồn làm tổn thương ngọc thể. Nghe
đây, không phải khi nào cũng xin lỗi được đâu, xin lỗi quan trọng lắm. Ở nước
người ta, phạm lỗi thì bị trừng phạt, quan chức phạm lỗi càng bị trừng phạt nặng
hơn. Không đâu xa, ngay xứ Hàn quốc, cây cầu sập bộ trưởng giao thông phải từ
chức, một bộ trưởng khác bị cách chức vì nói lỡ lời, ngay bà tổng thống Park
Geu-hye phạm tội dù đã xin lỗi vẫn bị cách chức, đưa ra tòa rồi tống vô lao. Còn
ta ưu việt gấp triệu lần thì không thế. Không nghe tay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng hùng hồn
tuyên bố rằng chúng ta (cán bộ nhà nước) sai chúng ta nhận lỗi trước dân còn
dân sai dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tính ra, việc nhận lỗi còn nặng
nề hơn đứng trước vành móng ngựa nữa. Cho nên quan chức sai phạm mà chịu mở miệng
xin lỗi là đã chịu một hình phạt quá sức,
thậm chí còn nặng nề hơn cả chung thân tử hình.
Tư Quái chậc lưỡi:
- Hèn chi lắm ngài phá cả núi tiền
hàng chục nghìn tỉ, phá nát rừng, phá tiêu biển, khoét banh đất, bỏ tù oan, tra
tấn đến chết, phá cho tan nát gia đình người ta mà chỉ một lời xin lỗi là xong.
Ba Quỷ hỏi vặn:
- Thế đã nhất trí rằng xin lỗi là
hình phạt hết sức nghiêm trọng, hết sức nặng nề chưa?
Tư Quái hô to:
- Dạ, xin hoàn toàn nhất trí, nhất nhất trí!
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét