Đi trên dây, lộn đầu xuống đất, nuốt dao… mấy món xiếc
đó xưa rồi. Ảo thuật chặt đầu người, biến
giấy thành tiền thậm chí đi xuyên tường,
làm biến mất tượng nữ thần tự do cũng bị cho là nhàm, không còn gì đặc
biệt đáng xem.
Đang bế tắc thì may đâu tổ sư đến khai thị, biểu diễn
luôn mấy ngón.
Trước hết ngài trổ tài xiếc màn đầy tớ ông chủ, vừa ngồi
vắt vẻo trên đầu trên cổ người dân vừa khom lưng quỳ gối đội người dân lên đầu,
một lúc đóng luôn hai vai trò mà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ai
nấy lác mắt thất kinh.
Sẵn trớn, ngài biểu diễn luôn mấy ngón ảo thuật. Chỉ cần
thò tay kí ngoắng một phát là vàng đô đâu không biết tuồn vào như suối, phù một cái từ trình độ xóa mù
thành giáo sư tiến sĩ, từ đạo chích trở thành đạo đức, hô biến một cái của chung biến thành của
riêng, thiên biến vạn hóa không sao nói hết.
Xin được chỉ giáo, ngài bảo:
- Xiếc là căn bản, ảo thuật là quan trọng, nói hai thực
ra chỉ là một, muốn được phải luyện, muốn luyện phải làm quan, còn muốn làm quan cần nhất thân nhì thế để dựa, không thân
không thế thì phải mua bằng tiền, không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều
tiền, rõ chưa?
4- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét