ảnh internet
Ba
Móm lí luận rằng kiểm điểm phê bình rất
quan trọng, đó là quy luật tồn tại và phát triển của tổ chức xã hội vì thế có vị
lãnh đạo trước đây đã từng nói khỏi cần luật pháp, chỉ cần phê và tự phê
cũng đủ quản lí xã hội. Do vậy, muốn chống
tiêu cực, tham nhũng thì phải nâng cao hoạt động kiểm điểm phê bình.

Tư Cời gạt đi bảo kiểm điểm phê bình
khác gì gãi ngứa, dùng luật pháp để trừng trị còn chưa đẩy lui được tiêu cực
tham nhũng nữa là. Rồi kể một chuyện:
- Rằng có tay đại cớm đại chức đại
quyền nọ sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng
hai năm rõ mười, thay vì đưa ra tòa xử tội rồi tống vào ngục thì người ta lại
chỉ phê bình kiểm điểm nhưng mà kiểm điểm được y cũng trần ai lai khổ. Kiểm tới
kiểm lui, kiểm trên kiểm dưới năm lần bảy lượt, tốn công tốn sức hàng chục cuộc
họp, kéo dài hàng năm thằng giả mới chịu nhận hình thức kỉ luật.
- Như vậy cuối cùng y cũng phải thừa
nhận là sai, kiểm điểm phê bình vẫn phát huy tác dụng- Ba Móm chêm vào.
Tư Cời gạt đi:
- Y chấp nhận sai nhưng đâu có thừa
nhận y sai.
- Sao lạ vậy?
- Nhận kỉ luật xong nhưng tới đâu
lúc nào y cũng thanh minh rằng mình ở
cương vị lãnh đạo đứng mũi chịu sào nên phải lãnh trách nhiệm, phải nhận cho
anh em yên tâm. Là cấp dưới, trên đã quyết thì phải nghe, là thành viên của tập
thể, tập thể biểu quyết kỉ luật thì mình phải chấp hành thôi. Hơn nữa, khuyết
điểm sai lầm đều do tình thế khách quan, làm thì vi phạm mà không làm thì không
được.
Hóa ra, y chẳng có lỗi gì, lỗi do
khách quan, lỗi do tập thể chẳng những thế y lại còn ưu điểm là dám làm dám chịu
trách nhiệm, có ý thức chấp hành, vì sự nghiệp chung mà phải hi sinh thân mình
để gánh lỗi cho tập thể. Lắt léo thế đấy!
Ba Móm lắc đầu:
- Hóa ra không thật thà thì kiểm điểm
phê bình chỉ là màn dối trá, nhưng thật thà ư, kiếm đâu ra, thằng cha nào có!
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét