Thầy giáo vốn là dân Cao tu Cấp tốc Đại học sĩ
cũng mũ mão khăn tráp lên lớp. Ngày nọ dạy
đến chữ kê là gà, thầy bí vội phán đại: Dủ dỉ là con dù dì, dủ dỉ là con dù
dì. Bố Đức Mạt nghe lạ chạy lại xem, ngạc
nhiên bảo: Chữ kê là gà sao thầy dạy lạ lùng thế? Thầy lòi cái dốt chuyên tu
nhưng nhanh trí, vội vàng chống chế: Này nhé, dủ dỉ là chị con công, con công
là ông con gà, tôi dạy là dạy tam đại gà
cho cháu đấy. Bố Đức Mạt chịu phép thầy,
lui ra.
Chuyện thế mà ai ngờ Đức Mạt nhập
tâm, ở đâu lúc nào cũng tụng: Dủ dỉ là
con dù dì, dù dì là con gì gì…
Đến khi đắc thế lên làm vua nước Vị, hỏi bí quyết, Đức Mạt bảo
do biết vận dụng. Hỏi vận dụng thế nào, ngài bật mí: Dủ dỉ dù dì, dì cũng là
gì, con gì cây gì.
Người nghe chưa thông, chỉ hiểu khi thấy ngài đến đâu,
gặp ai, cứ mở miệng là huấn thị: Các đồng chí phải biết trồng cây gì nuôi con
gì...
Chừng ấy cũng đủ cho ngài tọa ngôi báu
gần chục năm.
5-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét