ảnh internet
Hết
đợt bồi dưỡng quan tham, Sư Tử cho gọi bọn
đệ tử lại sát hạch. Đề ra: Mắt để làm gì?
Một tên đệ tử láu táu: - Để thấy.
Sư Tử phán: - Hỏng, cỡ ngươi học uổng công.
Tên thứ hai thưa: - Để mù.
Sư Tử khen: - Khá lắm!
Tên thứ ba lấp lửng: - Để khi cần
thì thấy, khi cần thì mù.
Sư Tử khen rối rít: - Xuất sắc!
Đọc đoạn đối thoại, Ba Tam Giác
không hiểu phải nhờ giảng, Sáu Lục Lăng bảo:
- Chuyện mắt để thấy thì đứa con nít
còn biết, trả lời như vậy bị đánh hỏng là phải. Mắt để cần thì thấy, để cần thì
mù. Khi cần thì một cọng lông cũng soi ra, một chút khuyết điểm cũng nhìn thấy,
con rận soi thành con bò, lỗi nhỏ nâng lên tầm mức nguy hiểm cho xã hội để diệt người ta. Không thấy
chuyện ông bán phở chưa kịp xin giấy phép kinh doanh đã đưa ra truy tố, chủ đất
dựng cái chòi coi vịt trong vườn bị quy là nguy hiểm cho xã hội rồi đưa ra tòa.
Kiểu thấy tội quy tội trị tội khi tội lỗi chưa xuất hiện, mắt thần!
Khi cần thì dù mắt mở thao láo vẫn mù. Xây dựng vượt
quy cách năm bảy tầng ai thấy thanh tra không thấy. Xe tải vào đường cấm hàng
trăm lượt ngày, ai thấy chứ công an lượn một bên vẫn không thấy. Cá chết trắng
biển ai ngó chức sắc cứ lơ phải cả tuần lễ mới thấy, đường hầm xả thải xuống biển
cây số ai thấy chính quyền sở tại không biết, nếu thấy thì thấy cái đường hầm còn chúng xả thải gì thì mù....
Ba Tam Giác cứ băn khoăn:
- Cần thì thấy cần thì mù, quái nhỉ! Vì sao?
Sáu Lục Lăng hức một cái:
- Thì cũng vì cục lợi cục tham, nói rõ ra là cục vàng
mà ra chứ vì sao nữa, hừm!
4-2016
Van Long Hung Hay, cần thây thì thấy, cần mù thì mù . Thâm thuý lắm
Trả lờiXóa