TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Mời
đọc Chuyện ở miếu Hữu Vô (1) http://butnguyentu.blogspot.com/2016/04/chuyen-o-mieu-huu-vo-1.html trước khi đọc bài này.
Lại
nói chuyện thần Hữu và thần Vô ngự trên điện, hưởng lộc cúng tế của thập phương
đủ cả món chay món mặn. Thần Vô không kiêng cữ gì còn thần Hữu chỉ dùng chay,
tránh xa bia rượu.
Kiểu ngồi cùng bàn nhưng ăn uống trái
ngược nhau một trời một vực coi bộ khó hòa đồng, thần Vô quyết tâm thuyết phục
thần Hữu ngả mặn.
Lúc đầu, thần Vô mời rượu, thần Hữu
từ chối sợ phạm giới, bèn mời sang bia, thần Hữu cũng lắc đầu. Thần Vô bảo bia
là thứ đại chay, thuần khiết từ ngũ cốc, tinh hoa của lúa gạo, đâu phải uống
cho say mà chủ yếu là giúp tiêu hóa tốt,
giúp cơ thể hưng phấn, trí lực khang cường, rất lợi cho việc tu tập. Không uống
thì xin nếm môi gọi là. Thần Hữu chối từ hoài không được nên đành nếm môi. Thế
rồi bữa nào cũng có nếm, lúc đầu một ngụm sau đó nguyên li…
Thần Vô tiếp tục thuyết thần Hữu ngả
mặn. Bảo rằng ông mời chay không khi nào tôi từ chối thế nhưng bao lần tôi mời
mặn ông đều thoái thác, xin ăn tí chút gọi
là lấy thảo. Người tu hành đi khất thực cũng thập phương cho gì ăn nấy, nay dâng cúng mà không ăn rõ ràng phụ lòng thí chủ
lắm. Thần Vô thuyết hoài, thần Hữu cực chẳng đả nếm miếng, miếng rồi miếng,
thêm cốc bia nữa cho đủ bộ, ngả mặn.
Từ đây, hai thần trở thành bạn nhậu. Thần Hữu từ ngày
phá giới thích chí quá, rủ thần Vô hoàn tục cho thoải mái nhưng thần Vô gạt đi,
quyết chí tu hành.
Thần Hữu bảo:
- Tu làm gì, ra ngoài thoải mái, khỏi phải
lén lút, tha hồ nhậu.
Thần Vô hức một cái:
- Có tu mới được cúng, có cúng mới
có mồi màng bia bọt, hoàn tục rồi lấy gì nhậu. Hừm!
4-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét