MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

MƯU KẾ KHỐNG CHẾ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Mánh Tử tới xin thọ giáo mưu lược quy phục thiên hạ, Sư Tử bảo phải tìm cách khống chế tức là phải làm mất khả năng và cơ hội kiếm ăn thì chúng mới quy phục.
            Mánh Tử chưa hiểu, Sư Tử giảng:
            - Ngươi không thấy người ta nuôi gà sao? Đến bữa tung nắm thóc cho tranh nhau ăn, có ra sân cũng chỉ chạy đi chạy lại bươi phá chứ không còn bờ bụi, không còn đám cỏ, không còn chút đất cho con giun con dế  sinh sôi thì dù có bươi cũng không tìm được cái ăn, dù  có lấy sào mà đuổi đi cũng chỉ quanh quẩn, chạy đâu tối cũng về lại chuồng.
            Ngay cả con chim trời cũng vậy, bắt nhốt vào lồng cũng chỉ ủ rủ vài ba bữa rồi đói cũng phải ăn.  Lúc đầu thấy người thì đập cánh vượt thoát nhưng ít lâu do quen ăn, thấy thì rung cánh há mỏ mừng rỡ. Nuôi khoảng nửa năm thì dù có mở cửa cho bay cũng cứ  quyến luyến không rời, có bay đi xa cũng không quên tối trở về. Vì sao, vì mất khả năng kiếm ăn nên quyến luyến với cái lồng tù ngục mà cứ tưởng ngôi nhà thân yêu.
            Con người cũng thế, cứ cắt mọi nguồn làm ăn, thu gom mọi loại sản phẩm rồi phân phối theo lối bao cấp thì thẳng mấy cũng phải cong, cứng mấy cũng phải gập, ngay mấy cũng phải còng. Vì sao, vì đói. Ăn uống cầm hơi trường kì, muốn no thì phải tranh  đoạt chụp giựt cắn xé, chẳng có nơi chỗ nào cho bươn chãi nữa thì phải phủ phục đầu hàng thôi. Láng cháng hả, tước cái sổ gạo là treo mồm. Dám không!
            Mánh Tử nghe càng tâm đắc, vái lạy rối rít.

4- 2016

1 nhận xét:

  1. 30 tháng 8, 2016Từ Facebook:
    Pham Tuyet- mơ mơ hồ hồ, về cái cuộc sống tem phiếu này, 50 gam thì chỉ nuôi được con mèo thôi
    19 tháng 11, 2016Pham Tuyet, Tài Khoản Bi Khóa and 10 others1 share
    Tiểu Hùng Tinh -Nhiều quá, cất giữ kĩ,tiền không đó nghe!
    Lua Hai -Một thời ....Ám ảnh,mổi lần nhớ lại thấy tủi nhục vô cùng !
    Đàm Thị Đông- Đồ cổ vô giá.
    24 tháng 12, 2017Vien Lac Vien, MinhPhương Dương and 12 others- 1 Share
    Vien Lac Vien Nhưng không bao lâu đâu, rồi người ta cũng biết cái mánh đó thôi..
    Hồ Hạnh Biết thì biết lâu rồi nhưng dở đi mắc núi dở lại mắc sông thôi thì măc cho số phận vậy
    20-10-20,26ng,5 bình luận1 lượt chia sẻ
    Minh Trần NgọcKhốn nạn
    Haidel DangKhông bọn nào Ác hơn bọn CS kể cả Hittler
    Chổi ĐótTrông tới tương lai trào nước mắt.
    Ngó về quá khứ toát mồ hôi !
    Hy VoĐấy là một thời kỳ đi ngược lại tiến hóa của loài người.
    Xin kể một câu chuyện mà trong cả tỷ câu chuyện của thời kỳ đó. Có một cụ bà ở một vùng thôn quê ở một vùng quê Bắc bộ. Con của cụ làm việc trên thủ đô. Nghe tin con dâu ở cữ. Bà cụ lọ mọ khăn gói quả mướp lên thăm vợ chồng con và cháu nội. Mua vé tàu hỏa, lên tàu ngồi ôm khư khư cái bọc hành lý. Đi được vài ga, mấy ông quản lý thị trường xuất hiện. Đi ngang qua chỗ bà cụ, thấy bà ôm cái bọc tròn tròn ra chiều cẩn thận. Nghi quá, yêu cầu kiểm tra. Khi dở ra, thấy cỡ 1kg gạo nếp. Thôi xong, hậu quả là bị gạo nếp chuyển đổi người xử dụng. Mặt của các ông quản lý thị trường tươi tắn khác thường như hạn hán gặp mưa. Còn bà cụ van xin lạy lục và nói lý do là mang lên cho con mới đẻ ăn cho có sữa. Nhưng kết quả là bị gạo nếp mất hút. Một thời bị ngăn sông cấm chợ ,một thời ngăn cả tình thương!
    Nguon DuongSau ngày 30/4,bà bác tôi ngoài Bắc vào Nam chơi.Chúng tôi dẫn bà đi thăm phố,trong tiệm phở khách ăn họ ném khúc xương bò ra đường,bà nhìn và kinh ngạc nhìn chúng tôi hỏi,họ vất đi à,ngoài Bắc làm được cái lược đấy,nhìn miếng tôn mục ngoài đống rác bà cũng tiếc rẻ.
    7-8-22,60L, 11bl, 4cs
    Nguyễn Ngọc Sơn-Đó là nghệ thuật bóp bao tử.
    Hoàn Lưu Đức-Ôi thôi ! tôi đã sợ quá rồi

    Trả lờiXóa