MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

AI RÀNH SẾP NHẤT ?

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
           Kháo chuyện, Tư Lao công đố xem ai là người rành sếp nhất, Ba Tạp vụ bảo là cấp trên sếp, có rành có hiểu mới cất nhắc trao chức trao quyền.
Tư Lao công trề môi:
- Có mà người ta rành cái phong bì sếp gửi chứ rành sếp hả, sức mấy!
- Thế mấy vị phó, vị phòng sát cánh là người rành sếp nhất?

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thơ châm... CHUỘT (2)

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Đầu voi đuôi chuột
3. Bốc

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

BỊ NHỬ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
Các loài vật ngay cả hùm, beo, sư tử cũng sợ người, sợ nhất là mưu kế xảo quyệt ác độc của loài người nên thoáng thấy bóng, ngửi thấy hơi là đề phòng, vội vàng lẫn tránh nhưng khỉ lại khác.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Cơ chế VUA

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Tào học sĩ mách với Đạo Quang hoàng đế nhà Thanh:
            - Tiệm ăn Phúc Hưng ngoài cửa cung có món đậu hũ gan heo ăn ngon lắm, giá lại rẻ.
            Đạo Quang hoàng đế hỏi:
            - Món này trẫm chưa được nếm, giá bao nhiêu một bát?
            - Chỉ 40 đồng thôi.
            Đạo Quang nhảy cẫng lên sung sướng, ra lệnh cho nội giám từ hôm sau bỏ hết cao lương mĩ vị, chỉ cần một bát đậu hũ gan heo là được.

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

TỊT

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Tam Giác gật gù:
            - Nghe đâu đời Tấn bên Tàu có Nguyễn Tịch, một trong Trúc Lâm thất hiền (bảy người hiền ở Rừng Trúc), được xem là có con mắt tinh đời. Rằng hễ gặp người quân tử  đáng trọng thì mắt ổng xanh lên còn gặp kẻ tiểu nhân đáng khinh thì mắt chuyển qua trắng dã. Tư cách phẩm chất người khác không sao qua nổi con mắt thần định giá của ổng. Ngày nay, ước gì cũng có những người như Nguyễn Tịch để giúp đời phân biệt thật giả, tốt xấu thì đỡ biết bao.
            Lục Lăng nghe, lắc đầu:

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Cảm nhận về THỜI GIAN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Vật chất vận động, tồn tại và phát triển trong không gian và thời gian, đó là nhận thức triết học, trong thực tế không thể tách rời hai phạm trù này. Mở đầu truyện Kiều, cụ Nguyễn Du viết: “Trăm năm trong cõi người ta”, trăm năm là thời gian, cõi người ta  là một sự giới hạn phạm vi không gian.  Không gian thì con người có thể  nhìn thấy, sờ nắn… thời gian không vậy, phải dùng tư duy để nhận biết. Tuy thế, người ta vẫn cứ muốn tri giác, muốn cảm nhận nó.
            Chỉ xét riêng về thời gian thì có thời gian vật lí và thời gian tâm lí. Theo thời gian vật lí thì 1 giờ có 60 phút, 1 phút bằng 60 giây, 1 ngày có 24 giờ…biểu trưng của nó là cái đồng hồ, quyển lịch. Trong toán học cũng đề cập đến thời gian như là chuỗi (vận động) vừa là điểm (đứng im). Còn thời gian tâm lí thì không thế, có thể dừng lại, có thể trôi, có thể lùi vào quá khứ xa xăm, có thể nhảy băng vào tương lai, có thể nhanh chậm, không đồng đều.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

BA CHUNG + 1

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Chàng và nàng  cùng đậu kì thi ba chung, xa nhà trọ học, thế rồi quen nhau, thế rồi khắng khít. Hai người  bàn với nhau cùng nấu ăn chung cho đỡ tốn kém, giảm bớt thời gian bếp núc. Nhất trí! Chung nồi chung mâm.

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

AI KHEN - KHEN AI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cọp và thỏ    Voi, trâu, dê, nai và thỏ được các loài đề nghị lên để chúa rừng khen thưởng. Ngó thấy tên voi, ông cọp hừm một cái:

- To xác ăn dẫm nát rừng lại còn dám coi thường lấn át uy danh ta. Gạt!

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

TRƯỜNG và SỞ

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

                             Sở về Trường đón Trường đưa
                   Trường lên Sở cứ lơ lơ không nhìn
                             Sở về Trường khẩn báo trình
                   Trường lên Sở mãi lình xình đâu đâu

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Luận về chữ VUA

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Tiếng Hán Việt có nhiều từ chỉ vua: đế, vương, hoàng, quân. Đế Nghiêu, đế Thuấn (Ông Nghiêu làm vua, ông Thuấn làm vua) được xem là hai ông vua đầu tiên của Trung Hoa cổ đại. Đến đời Ân, Chu thì gọi là vương như Trụ vương nhà Ân, Chu Thành vương nhà Chu. Khi nhà Chu suy, vua một số nước chư hầu (chỉ được phong tước công, hầu) cũng tự phong lên tước vương cho ngang hàng nhà Chu như Sở vương, Tấn vương…Đến Tần Thủy hoàng gồm thâu thiên hạ, xem công lao mình bao trùm công lao Tam hoàng Ngũ đế nên tự xưng là hoàng đế- Tần Thủy hoàng đế. Như vậy, danh hiệu hoàng đế là cao nhất.