TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Một hôm “chiến đấu” lỉn xỉn với mấy tay đệ tử ruột, sếp gục gặc:
- Tụi bay có biết cái gì quý nhất
không?
- Tiền, tiền quý nhất, có tiền mua
tiên cũng được- Một tên láu táu trả lời.
Sếp chỉ cười. Một tên khác bảo rằng
vàng quý nhất, một khoẻn nhỏ xíu bằng cả xấp tiền. Sếp cũng chỉ cười. Tên thứ ba bảo sức khỏe quý nhất, sức khỏe
quý hơn vàng. Sếp cười lớn rồi ung dung giải thích:
- Chúng bay phải biết con người là vốn
quý nhất. Nè, tiền vàng thá gì, bọn ta chơi thả cửa có nhà nước lo, phóng tay
chi xuất xài xực, lỗ lã thây kệ, nợ nần huề trớt, quý gì. Còn sức khỏe, e hèm,
cứ việc nhậu cho quệ quạng quẹp quắc cần câu. Đã nhậu thì phải quên sức khỏe, lo
lắng sức khỏe thì đừng nhậu. Đứa nào quý sức khỏe cứ việc ra dzìa. Đứa nào?
Không hả? Thế là tốt. Còn con người, chính con người mới thực sự là vốn quý
nhất. Bỏ gì bỏ chứ phải giữ con người. Bay thấy đó, bao lần công ty lỗ lã nợ
nần banh ta lông mà tao vẫn tại chức phây phây, bọn bay vẫn yên vị sống khỏe.
Thấy chưa, con người là vốn quý nhất,
cán bộ như chúng ta đây lại càng quý hơn. Nào trăm phần trăm, yên tâm tới bến
luôn.
Cả bọn đồng loạt hưởng ứng:
- Vô! Vô! Hoan hô sếp mình, tới luôn!
Facebook: Lê Phước Hiểu, MinhPhương Dương and 10 others
Trả lờiXóa1 Share
Hồ Hạnh Chỉ bo bo no giữ cho mình k ngĩ gì đến vận mệnh quốc gia