98
Nghiêu Tự là xạ thủ bách phát bách trúng, ai cũng
phục, đinh ninh mình giỏi nên ra vẻ ngông nghênh. Nào ngờ có ông bán dầu chê
xoàng. Nói xong, ông ta biểu diễn một màn rót dầu qua lỗ đồng xu chỉ bằng que
tăm mà không vương dính một chút. Nghiêu Tự chịu phục là giỏi nhưng ông bán dầu
bảo rằng mình cũng chỉ loại xoàng. Bây giờ ngoài đường đầy rẫy người giỏi gấp
trăm gấp ngàn lần mình. Họ rót dầu khéo đến mức không ai thấy được.
Nghiêu Tự bán tín bán nghi vội mon men
tiếp cận các chỗ có để cục gạch bán xăng lẻ dọc đường mới vỡ lẽ. Té ra người ta
pha đại dầu lửa vào bán, thánh cũng chịu.
Nghiêu Tự phục quá, cho rằng các vị
bán xăng lẻ là giỏi nhất đời, vái xin làm đệ tử thì các vị lắc xua cho rằng ba
mánh lưới vặt vãnh thường ngày ở ngoài
đường ngoài sá, nhằm nhò chi ba lẻ tẻ. Ngay cả cơ quan độc quyền xăng người ta
vẫn nhập nhặng xăng đâu bên đông rồi pha rồi gắn cái mác bên tây, gắn cho xăng
bên U bên Ngoa cái mác Tây Mẹo rồi bán ào ào. Thắc mắc thì họ trấn an rằng chất
lượng công thức như nhau, ở trong mức độ cho phép, thế là êm ru bà rù. Pha trộn
lộn lạo, kĩ “xạo” kiểu đó mới là thầy dầu chứ. Giỏi thế mới siêu, đến trời cũng
chịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét