TIỂU HÙNG TINH
Răng và Lưỡi là thuộc cấp của Miệng. Lần
nọ, Lưỡi giở ngón bịp, bị Hóa Công giận vả một cái, Lưỡi nhanh chóng thụt vào núp kín giữa hai hàm bắt Miệng
hứng đòn. Ai dè cú vả mạnh quá, đi luôn mấy thằng Răng.
Miệng và Răng tức tối
kêu oan. Miệng bảo Lưỡi vô tổ chức, vô
kỉ luật, vượt rào ngoai lượn khỏi phạm vi mình quản lí chỉ đạo, không thể quy
trách nhiệm cho Miệng được. Răng cũng khiếu nại rằng tại sao quýt làm cam chịu,
mình vô can phải hứng đòn, oan lắm!
Hóa Công nghe xong,
mắng:
- Miệng kia, mày được
giao phụ trách chung mà không lo quản lí để quân lính đi dùi xỏ bịp bợm lung
tung, ăn đòn là phải, định thoái thác trách nhiệm sao? Còn kêu ca là tao cách
chức. Còn thằng Răng, mày hay a tòng thằng Lưỡi làm bậy, bao lần cắn cạp nhưng
nhờ xỉa giỏi nên lọt lưới, bây giờ cho nếm một cái để bù. Còn kêu nữa thì tao
tạm ứng luôn cho vài cái.
Mắng xong, Hóa Công vung tay định vả tiếp.
Miệng mếu máo kéo Răng lui ra, bảo:
- Thằng Lưỡi ma giáo còn quậy thì tao và
mày hứng đòn dài dài. Thôi mày ráng lắp ba cái răng giả xài đỡ, tao làm thủ tục thanh bảo hiểm cho.
Từ nay, thằng Lưỡi còn láng cháng tao
cho mày cứ chém một phát cảnh cáo, tới đâu tao chịu trách nhiệm. Tự mình giải
quyết chứ đôi co với tay Hóa Công này coi bộ không xong rồi.
Facebook- Like: Quyen Nguyen, Quoc Viet Phan and 4 others
Trả lờiXóa