TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ở
thiên đường, nơi của cải tuôn ra dào dạt, người người hưởng theo nhu cầu, có dân
chủ gấp triệu lần như thánh Mác bồ tát Lê từng phán, nơi “Trái
cây rơi vào áo người ngắm quả, Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn” như
Chế thi sĩ viết, nơi nhà thơ Đấu Tố từng ca ngợi “Có gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu người sống để yêu nhau” nhưng
coi đi ngắm lại, nghe mãi cũng chán, người ta muốn đi tham quan thế giới địa ngục
kia. Thế là hết đoàn này qua đoàn nọ ùn ùn đi du lịch thế giới giãy chết, dòm cho
sớm kẻo nó chết hết có dịp coi.
Thấy lầu đài ngút trời, xe cộ nườm
nượp, cả đoàn lác mắt, chính trị viên
trong đoàn lưu ý đó chỉ là tài sản giới chủ bóc lột còn nhân dân vẫn mãi lầm
than. Thấy hàng hóa đủ loại bày khắp siêu thị, đầy chợ búa, cả đoàn trầm trồ
thì được nhắc nhở rằng đó là biểu hiện phồn hoa giả tạo. Thấy người người đi lại
vui tươi, sinh hoạt mua sắm rộn rã như hội hè, cả đoàn chậc lưỡi định khen thì
bị nhắc rằng đó chỉ là biểu hiện của những
người chưa thấm nhuần, thiếu giác ngộ tinh thần đấu tranh giai cấp… Ai nấy khép
nép giữ mồm giữ miệng.
Đùng một cái hết hạn lưu trú, đoàn
được tập họp để về lại thiên đường nhưng triệu tập mãi không được. Mới hay, một
số tìm cách tạm trú lì, một số chạy chọt
xin cho được thẻ xanh để làm thường trú nhân, còn đa phần lẫn vào mười tám tầng
địa ngục trốn biệt, cảnh sát sở tại truy tìm không ra. Ác nhất là tay chính trị
viên, cứ mở miệng là leo lẻo nhắc người ta giữ vững lập trường quan điểm, cẩn
thận đề cao cảnh giác âm mưu kẻ thù kia lại đào thoát sớm nhất.
Tin tới tai, chủ giáo xứ thiên đường
giận dữ mắng:
- Thiên đường chê đi mê địa ngục,
đúng là bọn này ăn phải bùa mê thuốc lú kẻ
địch rồi, thật nhục cho thiên đường hạ giới.
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét