TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
- Thì chính miệng tay trưởng bộ dục
tuôn ra chứ đâu. Y nói rằng học phí thấp thì khó đòi hỏi chất lượng cao, hàm ý tiền
nào của nấy, muốn chất lượng tốt thì cứ
xì nhiều tiền, cái gì cũng có giá của nó cả.
Ba Móc vọt miệng:
- Hèn chi cũng chính tay này đề nghị
thay phí bằng giá, học phí bằng học giá, bị mụ chủ tịch vả một cái đốp mới ngậm
họng đấy.
Hai Cào lắc đầu:
- Biết tiền nào bằng nấy hay bằng
nào tiền nấy! Tốn nhiều tiền mà được chất lượng cao thì cũng xứng đáng, đằng
này sợ mất nhiều tiền mà rước chất lượng thấp thì khác gì tiền mất tật mang,
hao tốn cho lắm để ôm cục nợ.
Bươi và Móc chưa hiểu làm sao, Cào
tiếp:
- Cứ nhìn vào mấy thứ đại học từ xa từ xôi tại chức tại
chơi là biết. Ngoài học phí theo quy định còn cả chục loại học phạm. Món này
không thể lường hết, trá hình dưới dạng bồi dưỡng nào bồi dưỡng ăn nhậu- chí ít
cũng hai ăn một nhậu mỗi ngày, thêm tiền
boa biếc từng trận, tiền bồi dưỡng coi thi vài trăm mỗi tiết để giám thị khỏi
ngó- có ngó thì ngó lơ, tiền bồi dưỡng chấm bài- chục nghìn mỗi bài thì đậu khoảng
10%, tính đi!...
Ngoài kinh phí nhà nước cấp, học viên phải đóng thêm hàng
mấy chục triệu mới ra bằng. Bằng thế nào thì
biết rồi. Có tay Ác Nhân nguyên trưởng bộ dục
từng khẳng định tại chức là nồi cơm của các trường đại học, ý là dạy chính
quy tại trường ốm đói, cứ đi về các địa phương sạ điểm bán bằng mà ăn thì thả sức
no mập. Có học là có bằng, học dốt cũng có bằng thậm chí không học hành thằng
cha con mẹ nào cả mà chỉ cần đóng đủ học phí học phạm vẫn có bằng. Thế nên mới
có chuyện vị lãnh đạo nọ đến ngày nhận bằng mới ớ lên rằng té ra mình có đi học, hết biết!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét