TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bông
Súng than thở rằng kinh tế quốc doanh là chủ đạo trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội, được ưu tiên vốn liếng nguồn lực, ưu đãi chế độ chính sách, có sự
lãnh đạo sáng suốt, toàn diện và tuyệt đối của đảng thế mà lỗ sặc gạch, từ những
quả đấm thép đến quả thụi đua nhau liệt sụm bánh chè. Độc quyền một cõi, tha hồ
tung tác, ưa ra giá bao nhiêu cũng được thế mà lỗ, có báo công lời thì cũng chỉ là lời giả lỗ thật.
Chua!
Điên Điển tiếp:
- Than lộ thiên đào bán- lỗ, dầu khí
khoan lên bán- lỗ, vàng đào bán hàng tấn - lỗ, hút cho tài nguyên khoáng sản cạn kiệt đem bán- cũng lỗ. Làm đâu lỗ đấy, cứ làm là lỗ. Cay!
Cặc Bần nén không nổi, xổ bực:
- Làm lỗ đã may, chưa làm cũng lỗ.
- Làm lỗ chứ chưa làm đã lỗ vì sao?
- Vì chia nhau ăn trước. Nhợm nhợm dự
trù thăm dò đã đua nhau "mượn tạm", chuẩn bị lên kế hoạch đã chia chác, thủ phần cho ngành nọ sở kia, dành suất cho ông to mụ bự, ăn từ khi còn chưa tượng hình thì sao
chẳng lỗ. Lỗ trở thành nguyên lí của
kinh tế quốc doanh, làm ăn kiểu nhà nước.
Bông Súng và Điên Điển càng băn
khoăn thắc mắc:
- Làm là lỗ thì đừng làm cho khỏe,
làm làm gì cho mang nợ?
Cặc Bần chua chát:
- Làm là lỗ, càng làm càng lỗ nhưng
càng lỗ càng làm, không làm lấy gì tống vào mồm lũ quan tham hạm tặc chúng nó. Chết là vậy!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét