TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Dừa
Nước tới thăm Mù U, thấy cửa nhà trống
huơ trống hoác, ngạc nhiên:
- Vườn tược không cây trái,
trong nhà không nuôi con gà con heo gì cả,
là cánh nông dân chánh hiệu sao lại để cảnh vườn hoang nhà trống, thế này thì sống
làm sao?
Mù U chua chát:
- Tớ những muốn bỏ nhà mà đi?
- Sao có ý nghĩ quái gở thế, lí do
gì vậy?
- Sợ trộm.
- Cẩn thận rào vườn đóng kín cửa
nhà, đêm hôm cảnh giác, nuôi thêm con chó
thì có nước trộm sợ mình chứ mình
sợ gì trộm.
- Cảnh giác thì cũng không sợ, có điều
mình bị khóa trói chân tay, chẳng ai bảo vệ. Không nghe chuyện ở làng kia, trộm
lẻn vào, bị cha con nhà nọ phát hiện hô bắt, trộm chống cự liền bị đánh cho mấy
cái rồi trói lại trình báo công an. Sự vụ đưa ra tòa, cha con nhà nọ lãnh án tù
vì bắt người đánh người trái phép. Cũng có trường hợp người bắt trộm uất quá,
treo cổ tự tử..
Ngày xưa người ta nuôi chó giữ
nhà còn nay phải khóa cửa nhà giữ chó.
Bây giờ ăn trộm như rươi, trồng cây ăn trái, nuôi con vịt con gà khác gì nhử trộm.
Trộm vào, chống lại cũng chết, không chống lại, để nó trấn áp cũng chết. Có của
bị trộm, xót của chống lại cũng chết thậm chí nghèo rớt mồng tơi nhưng nó tưởng
giàu tiền giàu bạc dí dao vào cổ cũng chết, chống hay hàng đều chết.
Dừa Nước lắc đầu:
- Đúng là khi luật pháp không cho
quyền tự bảo vệ thì khác gì khuyến khích kẻ trộm, ăn ở không yên, tiếng rằng sống
xứ thiên đường mà chỉ thấy từ chết đến
chết.
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét