TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị
hội quán cóc đầu hẻm, Tư Xích Lô tán
thán rằng bây giờ tới đâu cũng thấy nhan nhãn, nghe loa rền rền rằng phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp
luật, đúng là tinh thần thượng tôn luật pháp, thời buổi pháp trị, hay!
Ba Gác vểu môi:
- Đó chỉ là khẩu hiệu còn thực ra người
ta coi thường thậm chí còn ngồi xổm trên luật pháp. Không thì làm gì có chuyện
những công trình phi pháp tồn tại hàng chục năm không ai dám tháo gở, nhiều kẻ
nội xâm như lãnh chúa trấn trị tác oai tác quái cả vùng không ai dám động đến, nhiều
kẻ tội phạm thoải mái sống ngoài vòng
pháp luật thậm chí còn nhân danh còn giương uy luật pháp để trừng phạt kẻ
khác. Thế nên có vị quan chức bộ trưởng
chủ nhiệm nọ phán một câu thật thà tới mức
lộ mánh rằng chúng ta (quan chức) sai
thì phải chịu lỗi với dân, còn dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước luật
pháp.
Tư Xích Lô thắc mắc:
- Luật pháp chỉ trừng trị dân đen thế lấy gì để khống chế trừng trị quan chức?
Ba Gác chua chát:
- Lấy điều lệ, lấy nghị quyết tổ chức
mà trừng trị. Không thấy nhiều quan chức
phạm tội tầy đình, tội trạng rành rành
nhưng hàng năm vẫn yên vị phây phây thậm chí còn được thăng thưởng, không làm sao lôi được ra
tòa. Muốn hạch tội phải được cấp này cấp khác cho phép, chức nào có cấp nấy quản
lí, phải theo trình tự từ thấp lên cao, chưa có ý kiến tổ chức thì đừng hòng động
đến sợi lông chân các vị. Lắm khi chỉ cần
tổ chức kỉ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo một phát là xem như
xong, khỏi cần luật liếc tòa tiếc xử xiếc
cóc kiếc gì cho rầy rà rách việc.
Cảm thán quá, Tư Xích Lô trổ giọng
ngâm:
- Ôi ViNaTa, xứ sở lạ lùng!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét