BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tiếp
kiến Trực Ngôn, Vị vương than thở rằng nhiều lão thần triều đình hiện nay chết
không muốn chôn ở kinh đô mà một hai đòi về quê, không biết vì sao nữa.
Trực Ngôn bảo có lẽ các vị sợ đất chật người đông, khó kiếm được
một suất an nghỉ.
Vị vương lắc đầu:
- Đất sẵn trong nghĩa trang triều đình, ta lại còn quy hoạch thêm hàng trăm ha
làm nghĩa trang cao cấp, tùy chức tước mà mỗi vị có từ 5-35m2, yên nghỉ thoải mái tha hồ thế mà cứ đòi về quê.
- Cáo chết quay đầu về núi, chắc cả
đời về kinh thành cống hiến nay các vị
muốn về quê yên giấc nghìn thu cho gần với gia đình, tổ tiên họ tộc, ông bà ông
vải.
- Gia đình con
cháu các vị bám rễ kinh thành đã lâu, nói là quê nhưng đâu có gần gũi gì với
làng xóm họ tộc gia tiên các vị đâu, sao cứ khăng khăng đòi đưa về quê an táng?
Trực Ngôn nói toạc:
- Thực ra cũng dễ hiểu. Đít trâu không bằng đầu gà, tiếng
là quan triều đình nhưng ở kinh thành các vị chỉ là đít trâu, phải về quê mới tỏa
rạng oai phong cái đầu gà, ma đít trâu sao
bằng quỷ đầu gà. Ở kinh thành,
các vị chết đi được hưởng 5m2,
quá lắm cũng 35 m2 chỉ đủ làm mộ còn về quê chiếm ít lắm cũng vài nghìn đến vài
chục nghìn m2, có vị chiếm hẳn một cánh rừng, tha hồ xây lăng tẩm lập đền miếu,
không những sắp sẵn cho riêng mình mà còn tính chuyện hậu sự cho cả gia đình con
cháu, tính xa trông rộng là vậy. Sống tranh nhà đoạt đất thì chết cũng đoạt đất tranh mồ, thói chụp giựt đã nhập tâm thành máu các
vị, cà cuống chết đít còn cay thế đó. Các vị muốn về quê vì không muốn làm ma
kinh kì mà muốn làm ma vùng lại biết đâu còn hóa thần hóa quỷ cho dân gian mê
tín câu cúng xin xăm bói quẻ nữa, tha hồ vô!
Vị vương bực dọc:
- Không lẽ các lão thối đến thế ư!
Trực Ngôn cười khẩy:
- Cả thối và nát, từ khuya rồi!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét