TIỂU TỬ VĂN
Rau
Nhút báo tin một đoàn hơn trăm rưỡi người du lịch qua Đài Loan kéo nhau bỏ trốn, một đại biểu
quốc hội xem đó là nhục quốc thể. Rồi bực dọc:
- Chán gì thứ nhục quốc thể nào đại
sứ đi trộm sò, sứ quán buôn lậu vi cá mập, nhân viên tòa đại sứ buôn lậu sừng
tê giác rồi quan chức vào siêu thị Thái Lan, siêu thị Nhật ăn cắp, nhiều nước
còn ghi bảng cấm ăn cắp bằng tiếng Việt.
Nhục thế sao từ trước đến nay không nói?
Bông Súng cũng thắc mắc:
- Hàng nghìn trường hợp ra nước
ngoài rồi tạm trú lì, du học xong tạm trú lì sao không xem là nhục mà coi chuyện
bỏ trốn để kiếm công ăn việc làm ở Đài Loan là mối nhục?
Điên Điển cười khẩy:
- Biết đâu nhục biết đâu vinh, nhục
đó nhưng vinh quang về sau không chừng.
- Có gì nói toạc móng heo, lấp lửng
khó hiểu quá!
- Cứ xem dòng người vượt biên trước
đây mà biết, bỏ hết, kéo nhau trốn chui trốn nhủi, đánh đổi tính mạng với biển
cả, qua được bên bển nên danh thành đạt trở thành cộng đồng bấy giờ lại được nâng
niu chào đón. Ngày đi bị xem là là du đãng đĩ điếm phản động trăm chiều thế mà
ngày về thành khúc ruột yêu nghìn trùng, được trân quý là nguồn sữa đô vô tận, coi
những người con xa xứ là niềm tự hào, hãnh diện của quê hương.
Cặc Bần ngồi nghe phán một câu:
- Nhục là nhục cho cái xã hội thiên đường ưu việt mà để cho
người ta trốn đi, tức là tức cái xã hội xấu xa giãy chết mà người ta cứ đâm đầu
vào. Tức nhục thế chứ!
12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét